Auld Lang Syne, những ngày tươi đẹp cũ

Auld Lang Syne, những ngày tươi đẹp cũ

Published by an.ftunews on

0 0
Read Time:4 Minute, 6 Second

(FTUNEWS) – Cuộc sống của mỗi chúng ta có rất nhiều những người cũ: bạn cấp một, người yêu cũ, chị hàng xóm…Tất cả họ đều từng xuất hiện rồi biến mất trong vòng tròn xã hội của mỗi người, giờ họ như thế nào, mình cũng chẳng biết. Duy có một người cũ thân quen nhất cũng như xa lạ nhất đối với mỗi chúng ta: bản thân mình một thời quá khứ.

 

 

Should auld acquaintance be forgot?

Tôi vẫn cho rằng năm của mình vẫn chưa đến hồi kết nếu tôi không nghe được bài hát “Auld Lang Syne”.

“Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,

Và không bao nhớ đến họ nữa?”

“Những người thân quen thuở trước” – tôi luôn mê mẩn những cụm từ liền kề khiến mình phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi nghĩ, trong hằng hà xa số những người xưa cũ như một món quà kỷ niệm trong quầy lưu trữ kí ức của tôi, không có gì thú vị bằng bản thân mình của những năm về trước. Đó đều là những con người khác, và chúng tôi kết nối với nhau.

Lướt qua những dòng nhật kí cũ, tôi tìm gặp cô bé mười hai tuổi ôm giấc mộng được trở thành một thứ gì đó lớn lao trong cuộc sống: một người bác sĩ tài giỏi, một nhà diễn giả đầy cảm hứng. Cô nhóc năm ấy thích nằm ngoài sân viết những dự định cho tương lai, lòng lúc nào cũng ngập tràn quyết tâm cao cả.

Vài bữa Facebook lại nhắc tôi về những khoảnh khắc, những dòng tâm trạng tôi chia sẻ bốn, năm năm trước. Tôi lại tìm thấy cô học trò cuối cấp, đứng trên chiếc bục nhận thưởng, khuôn mặt tự hào ửng hồng cả lên. Cô bạn với tình yêu cao độ với văn chương, quên mất mình đã một thời ước mong trở thành bác sĩ.

 

Những ngày gần cuối năm, tôi lại gặp được em – cô sinh viên năm nhất với nhiều dự kiến riêng cho cuộc đời mình. Tôi tìm thấy những hoạch định cuộc đời em vẽ nên mang đậm tính kinh tế, không còn chút ngây ngô của thuở thiếu thời và dường như em đánh rơi mất tình yêu với con chữ của mình.

Dường như mỗi một thời điểm, chúng tôi lại đánh mất một thứ đã từng trân quý nhất của mình. Nhưng tôi không quên được họ, tôi nghĩ mình cũng không cần phải làm điều ấy. Đối với tôi, họ là miền ký ức bình yên nhất và đẹp đẽ nhất.

For auld lang syne, my dear

“Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành

Cho những ngày tươi đẹp cũ”

Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta chính thức bước sang một năm mới. Đứng giữa khoảng hẹp của khúc chuyển giao thời gian, chúng ta thường muốn nhìn lại bản thân của quá khứ, đơn giản xem năm vừa qua đã cao lên được tí cm nào không, đã giảm được tí cân nào, phức tạp hơn nữa, xem chúng ta đã trưởng thành hơn như thế nào, thay đổi ra sao.

Bởi thế nên tôi mới yêu “những người thân quen thuở trước”. Vì tôi không còn là họ nữa nhưng từ họ tôi mới tìm được chính bản thân mình. Có thể cô bé mười hai tuổi năm ấy thích trở thành bác sĩ vì tính chất cao cả của công việc ấy, cô bạn trung học yêu văn chương vì tất cả bạn bè cô ấy đều yêu, cô sinh viên vẽ nên cuộc đời mình nhưng lại chẳng kèm với đam mê. Họ chính là thang đo mức độ trưởng thành của tôi.

 

Và vì không có họ, thì không có tôi bây giờ.

Đôi khi trong một khoảnh khắc, tôi mong mỏi mình lại tìm về được những niềm vui thích thuở nhỏ mình đã từng nhiệt huyết. Tỷ như những quyết tâm học thật giỏi, như những ngày miệt mài viết một cuốn tiểu thuyết ngắn, hoặc như những buổi chiều trời mưa chạy lòng vòng đi xin việc làm thêm bắt đầu chương mới của cuộc đời. Tôi luôn trộm nghĩ: liệu những con người đó đã hoàn toàn biến mất hay chỉ là chuyển hóa thành phiên bản mình của hiện tại và tốt hơn hoàn thiện hơn?

 

Đứng trước ngưỡng những ngày cuối cùng của năm, có phải nên đến lúc chúng ta nên vụt đi tìm phiên bản vượt trội hơn của những người cũ này không?

Những câu hỏi để dành, sang năm mới nhất định phải tìm được câu trả lời!

Ảnh: Internet

Thư Lee

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Cảm thức