Bởi vì chúng ta đều hạnh phúc

Bởi vì chúng ta đều hạnh phúc

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:6 Minute, 6 Second

Kế hoạch của tôi là trong vòng năm năm nữa sẽ đặt chân đến quốc gia được xem là hạnh phúc nhất. Có thể là bạn thừa biết đó là Bhutan có thể có bạn không. Có thể có bạn thừa biết hạnh phúc là gì có thể có người đi hết một cuộc đời chưa tìm ra hạnh phúc.

Tôi bắt đầu ngồi gõ lạch cạch những dòng này thật tình cờ khi vào buổi sáng vừa được nghe những chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu giảng viên khoa tâm Lý trường Đại học Sư phạm TPHCM với sinh viên. Thứ mà tôi nhớ đó là thầy đã nói mục đích của cuộc sống này là để hạnh phúc. Xin được phép trích một ví dụ của thầy: “Có một người đàn ông gặp thất bại tình trường, công việc bị phá sản, mất nhà cửa, mất tiền bạc. Ông ta rơi vào cảnh bế tắc đến cùng cực, cảm thấy bí bách tới mức người đàn ông này quyết tâm leo lên núi tìm vị hiền sư thông thái để đòi cho được hạnh phúc. Khi gặp được chân nhân ông ta quát tháo, hùng hổ:

-TÔI MUỐN HẠNH PHÚC.

-Thầy, thầy hãy cho tôi hạnh phúc.

Vị sư thầy đó bình thản nhìn ông ta đáp trả từ tốn:

-Đầu tiên, ông hãy bỏ chữ “TÔI” của bản thân đi, giảm bớt sự ngông cuồng, tính ích kỉ tham lam trong bản thân chính mình.

-Tiếp đến, ông hãy bỏ luôn chữ “MUỐN” đi. Cái gì cũng muốn cũng đòi hỏi sự vật trên đời này vốn hữu hạn sao đáp ứng cho đủ?

-Vậy, có phải giờ ông chỉ còn lại “HẠNH PHÚC”. Hãy nhìn lại mình ông có hai mắt, có chân, có tay, biết hỷ-nộ-ái-ố. Chỉ riêng vậy thôi ông còn chưa thấy mình hạnh phúc hay sao.

Nói đoạn rồi vị hiền sư quay lưng khuất bóng sau cánh cửa chùa tĩnh tại để lại người đàn ông đứng ngây ngốc lặng thinh.”

Chúng ta-mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau chẳng có ai đúng hay sai về cái được gọi là hạnh phúc, đơn giàn lắm tôi nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng ta tin. Cho đến bây giờ tôi vẫn hiên ngang đứng trước một người bạn mới và nói rằng “Tôi là người hạnh phúc bạn chơi với mình bạn cũng sẽ hạnh phúc như mình”. Thật vui vì chủ đề hôm nay sao trùng hợp quá khiến bản thân tôi chợt mỉm cười. Đã có một số bạn nói với tôi rằng câu này mơ mộng quá cuộc đời không màu hồng thế đâu. Còn tôi, vẫn nhất quyết với quan niệm làm cho người mình nói chuyện ít nhất có được niềm vui. Đó là hạnh phúc.

Suy tư lắm với câu hạnh phúc chuẩn Việt? Bởi vì với những kiến thức trên ghế Đại học một trường Xã hội cái tôi được truyền cảm hứng là những bài học về sự tôn trọng và thấu hiểu sự khác biệt của con người. Khoa có một châm ngôn giảng dạy và học tập “Anthropology for me a way of life”. Có nghĩa Nhân học đối với tôi là một cách sống. Nó giúp tôi hiểu rằng thế giới quan của mỗi người khác nhau, ngay cả trong bối cảnh hiện tại khi mà nền văn hóa dân tộc của Việt Nam trộn lẫn với nhiều văn hóa các nước khác như Hàn, Trung, Thái,… thì việc đưa ra một cái chuẩn riêng cho Việt với tôi là không cần thiết. Ôi! Đất nước chúng ta còn đang hội nhập toàn cầu hóa rộng mở từ trong nước ra khu vực vươn tới thế giới. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng cần biên giới nào cho hai từ “Hạnh phúc” mà phải là khẳng định – tạo nên mỗi người chúng ta là người hạnh phúc. Bất kể bạn cảm thấy hạnh phúc vì sức khỏe, gia đình, sự nghiệp hay tinh thần đều thật may mấn, chỉ tiếc cho ai thậm chí chưa nhận thấy mình đang có hạnh phúc. Chưa cảm thấy mình có thì làm sao có thể đem thiện chí đi xây dựng đất nước, đẩy mạnh du lịch,..vì dân Việt. Cần chi ngồi đây, tôi với bạn bàn về sao cho theo chuẩn. Nếu có cân đo đong đếm tại sao chúng ta sẽ không đặt mục tiêu có được chất lượng cuộc sống cao dựa trên các chỉ số phát triển con người (HDI – Human Development Index) về tuổi thọ, giáo dục, mức sống. Làm được thế với một nước đang phát triển như Việt Nam đã khó nay như Tiến sĩ Lê Thẩm Dương giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Ngân Hàng TPHCM diễn thuyết: “Làm sao để sống có chất còn khó hơn, chứ đừng lẫn lộn giữa chất lượng cuộc sống và sống có chất. Sống có chất là sống để thỏa mãn hệ giá trị cá nhân trên cái nền luật pháp và làm người.”

Hôm nay mới qua ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.03 được hai ngày, ngày được chọn vì sáng và tối có khoảng thời gian bằng nhau tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa giữa âm và dương. Tôi còn nhớ vào ngày này mình đọc được chia sẻ trên mạng xã hội của PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân giảng viên khoa Nhân học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM về Bhutan một vài dòng như sau: “Đây là Quốc gia duy nhất coi “hạnh phúc của dân” là sự thịnh vượng họ tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa trên mức độ hạnh phúc của người dân. Chỉ số GNH (Gross National Happiness – Tổng Hạnh phúc Quốc dân) là một ý tưởng lớn xuất phát từ một quốc gia nhỏ – Bhutan…Bộ trưởng Giáo dục Bhutan – ông Thakur Singh Powdyel cho biết thêm: “Thế giới thường hiểu nhầm chỉ số GNH của Bhutan. Người ta luôn hỏi làm thế nào mà đất nước các anh lại có được một dân tộc hạnh phúc? Thực tế GNH là một lý tưởng dẫn đường, là đích đến của mọi chính sách, để đất nước chúng tôi có thể phát triển bền vững”.” Tôi cũng nhớ trong cuộc tranh cử Hội đồng Nhân dân TPHCM cô đã đưa ra chính sách giúp người dân được hạnh phúc hơn. Và, cô vẫn đang làm nó từng ngày qua việc truyền lửa nhiệt huyết cho chúng tôi.

Có thể tôi và bạn chưa làm được điều vĩ đại to lớn như “người ta”. Vì, chúng ta đâu phải “người ta” nhỉ! Hạnh phúc chỉ có thể lan tỏa khi chúng ta cùng hành động. Hãy thể hiện – sống –  chia sẻ nó với người bên cạnh bạn nào. Chỉ cần thế thôi!

 “Hạnh phúc khi ta yêu thương. Tình người với bao buồn vui. Lắng sâu trong tâm hồn. Cuộc sống cho ta điều kỳ diệu! Điều kỳ diệu!” (trích giai điệu bài hát chương trình Khoảnh khắc kì diệu)

Xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn, những con người hạnh phúc.

Đoàn Lăng

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE