CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Chân dung một kẻ cô đơn
Blog | by , 9 tháng 6, 2017

(FTUNEWS) – Dạo trước chúng tôi đi hỏi mọi người “Hạnh phúc chuẩn Việt” là gì. Trong lúc hỏi câu hỏi đó mong mang lại một ý niệm tốt đẹp hơn về hạnh phúc, tôi đặt câu hỏi khác cho mình, như: “cô đơn chuẩn con người” là gì? Dẫu đã thử tưởng tượng ra một con người bị tước đi mọi quyền được yêu thương của họ, tôi vẫn không vẽ nổi chân dung của một người cô đơn.

Nói chuyện cô đơn thì chẳng bao giờ là đủ. Ai cũng chất chứa trong lòng mình một sự cô đơn mơ màng không rõ mặt. Mỗi khi nhìn vào bản ngã của chính mình, ta vẫn thấy bóng đen cô độc phủ kín một vùng suy nghĩ. Vậy nhưng cô đơn là gì?

Em một mình đến trường hàng ngày vì cha mẹ bận đi làm kiếm tiền. Những lúc một mình đi về trên con đường mà đáng lẽ phải có bóng dáng của người mẹ hay cha cười nói mỗi chiều, em chỉ thấy mình thật nhỏ bé dù đường không rộng là bao. Nỗi cô đơn cứ vậy dập dìu ghé qua theo cơn gió chiều…

Em lên cấp ba, trải qua không ít những khó khăn thời trung học. Em có cảm tình với cô bạn cùng lớp nhưng không dám giãi bày. Chuỗi ngày em thích bạn là chuỗi ngày ngắm bạn từ xa, thẹn thùng giúp đỡ không cần lí do nhưng ngại mở lời. Hàng tối mang theo tương tư đi ngủ, cô đơn lại đến như một người bạn thường trực thời niên thiếu.

Em lên đại học, mang theo bao là hoài bão, mơ ước và dự định trong bốn năm trời. Thế nhưng, trên hành trình đầy thú vị đó, em giấu đi những buổi tối chạy xe về nhà sau giờ làm thêm trong nỗi cô đơn đến quặn lòng. Nỗi cô đơn của tuổi trẻ – căn bệnh nan y không thế hệ nào tránh khỏi khi chập chững bước vào đời.

Biết bao lần chúng ta đối mặt với sự trống trải của bản thân, đôi khi vì những lí do rất thường tình. Nhưng em có biết, một loại cô đơn không sao bù đắp nổi, hơn cả nỗi buồn của em mỗi chiều thui thủi xách cặp về nhà, hơn những đêm trằn trọc ám ảnh một bóng hình, hơn cả sự trơ trọi rũ nặng vai em về mỗi tối sau khi kết thúc công việc làm thêm. Sự cô đơn kinh khủng nhất là mất đi những người thân yêu bên cạnh. Dù gia đình em là kiểu mẫu gia đình nào đi nữa, lí tưởng hay không lí tưởng, vẫn là nơi không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Vậy mà có những người sinh ra đã không có cha, mẹ hoặc thiếu cả hai. Người chị tôi quen, từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ, đau đớn hơn, chị bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Nỗi đau của chị còn hơn hai chữ cô đơn chúng ta đang nhắc tới. Vì không gia đình, chị thiếu đi sự bảo vệ cần thiết, thiếu tình yêu thương. Tôi tự hỏi trong tình cảnh bị hủy hoại tuổi thơ, ai đã xót thương cho chị khi cha mẹ của chị không ở đó. Vậy mà giờ đây, trước mắt tôi là cô gái khiến người ta ngưỡng mộ vì nụ cười, vì sự dịu dàng và điềm đạm trong ăn nói. Ở chị, tôi không thấy sự cô đơn nào hơn thứ cô đơn mà chúng ta hàng ngày đối mặt. Ở chị, tôi thấy một nhà hoạt động xã hội ra sức giúp đỡ trẻ em cùng cảnh ngộ với mình. Rất nhiều người cũng gánh chịu sự bất hạnh về thể chất, tinh thần từ ngày còn nhỏ, nhưng cuộc đời họ vẫn tỏa sáng, vẫn tốt đẹp, thể hiện trong cách họ nói về mình, về thế giới trong mắt họ. 

Cuộc đời không tròn vẹn cho bất cứ ai, những gì ta trải qua đều mang lại cảm giác mà chỉ chúng ta mới hiểu được. Cái chỉ-chúng- ta-hiểu đó đôi khi cũng là cô đơn, vì không thể mang đi sẻ chia và được khỏa lấp. Nhưng chính trong tình cảnh ngặt nghèo không người san sẻ, cảnh ngộ trớ trêu khốn cùng của cuộc đời mình, hay trong những giây phút rất thường của cuộc sống làm cho ta mủi lòng, ta mới thực sự dũng cảm để cứu lấy mình. Nỗ lực cứu lấy bản thân đó khiến chúng ta tìm đến những người xung quanh, và khi đó ta hiểu rằng cuộc đời không bỏ ta lại một mình. Chúng ta luôn có những người ở bên hỗ trợ, dõi theo và ở đó khi ta cần.

Tôi cứ thế miệt mài tìm chân dung kẻ cô đơn “chuẩn con người”, nhưng có lẽ không có ai là cô đơn hoàn cả. Em có thể cô đơn, có thể mất đi những gì quý giá nhất của cuộc đời, khi đó hãy đặt cọc toàn bộ phần sức lực của mình và nỗ lực tìm lối thoát. Chính trong hành trình đó, em mới thấy sợi dây gắn kết giữa người với người hiện lên hữu hình nhất. Bằng nội lực của chính em và bản năng bảo vệ lẫn nhau của con người, tôi hứa em sẽ không mất phần mình đặt cọc.

Yang

Bình luận