Cổ tích cho người lớn

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:8 Minute, 54 Second

Lời tác giả: “Không phải trẻ con mới có chuyện cổ tích, mà cả người lớn những người đã đi qua cái tuổi trẻ con rất xa rồi cũng có cổ tích của riêng mình.Khi thực tại không còn là những giấc mơ, họ mơ về một miền cổ tích xa xăm, nơi hạnh phúc luôn ngự trị ở đó.Không phải là họ đang ảo tưởng mà vì họ luôn tin rằng trải qua cái kiếp luân sinh của đời mình họ sẽ mãi được ở bên nhau!”

2

Chiều nay lại mưa, ký ức đưa tôi trở về với những tháng ngày trong quá khứ.Hôm ấy cũng là một ngày mưa, những cơn mưa nặng hạt, tầm tã, mưa như muốn xóa đi những kỷ niệm về ngôi nhà thân yêu của tôi.Ngôi nhà có giọng nói ấm áp của ba, có bàn tay vun vén chăm lo của mẹ, có cây xoài trước sân thấp bé nhưng lúc lỉu quả, bờ ao với mấy chú cá Rô mỗi sáng lại quẫy nước bắn tung tóe, ngôi nhà có người bạn nhỏ của tôi con mèo hen ốm yếu hàng ngày vẫn nặng nhọc bước qua bậc tam cấp và nằm lim dim trên bể nước sưởi nắng.

Nơi đó với tôi tất cả, tất cả đã quá đỗi thân thuộc đó là những gi tôi yêu quý nhất. Cơn bạo bệnh cướp đi người cha thân yêu của tôi, cướp đi người bạn lớn, cướp đi cỗ xe ngựa hàng ngày tôi vẫn cưỡi chu du khắp thế giới.Hai tháng sau vì quá đau buồn lại sẵn bệnh trong người mẹ tôi cũng ra đi.Trước khi ra đi mẹ nắm tay tôi và nói : “Mẹ thấy những thiên thần đang mỉm cười với mẹ, họ sẽ dẫn mẹ đi gặp ba con.Con đừng khóc, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp phía trước để sống thật tốt và dũng cảm lên con nhé”

Trong ký ức của một con bé năm tuổi như tôi lúc ấy.Cái ngày ba me đi xa sao buồn đến thế, căn nhà trống vắng, cô quạnh.Tôi chỉ biết khóc, khóc hoài có lúc vì khóc mệt quá mà thiếp đi.Trong cơn mộng mị tôi thấy mình đang được bay bổng, tôi cũng có một đôi cánh trắng của thiên thần, đôi cánh trải rộng trên bầu trời toàn mây trắng.

Rồi một ngày, một người đàn bà xa lạ đến dẫn tôi đi.Bà nói đã xin cô chú thay ba mẹ chăm sóc tôi.Sau này khi lớn lên tôi mới biết hình như những người lớn đã mắc nợ với nhau một ân tình nào đó lớn lắm! Bà nắm tay tôi dắt ra khỏi nhà, những giọt mưa cứ tới tấp lao vào mặt làm nhạt nhòa đi nước mắt của tôi, thế cũng tốt bởi tôi cũng chẳng muốn ai thấy mình khóc.Đôi bàn tay ấm áp như lan tỏa vào trong con tim đang run rấy vì sợ hãi của tôi.

Bà có phải là một bà tiên không nhỉ?Nhưng tôi trông bà hiền từ quá, ý nghĩ đó khiến tôi vững tâm hơn. Bà năm nay đã 70 tuổi rồi, nhà bà nghèo lắm, chẳng có gì cả, ngôi nhà bé tí nhưng mảnh vườn trước sân thì rộng rãi lắm, um tùm lá nó đã trở thành vương quốc nô đùa chốn tìm suốt quãng đời thơ dại của tôi.Tôi mang theo con mèo hen làm bạn, những khi buồn tôi hay đem nó ra vuốt ve giỗ giành, tôi thấy nó cũng bé nhỏ, tội nghiệp như tôi vậy.

1

Những ngày đầu mới về tôi thấy mình lạ lẫm chẳng muốn gần gũi với ai, nhưng có một điều tôi nhận thấy rất rõ là bà rất yêu tôi, bà chăm sóc tôi từng chút một, hình như đối với bà tôi là cả một thế giới, thế giới đầy yêu thương, thế giới có niềm vui và tiếng cười trong trẻo.Tình yêu đó lại của một người xa lạ, nó đã lấy lại sự hồn nhiên trong tôi mà tôi tưởng trừng như đã mất, nó xoa dịu nỗi đau sâu thẳm nơi tâm hồn chốc chốc lại hiện về khiến trái tim tôi thổn thức.

Tôi thích nhất những đêm mùa hè, nằm cạnh bà nghe bà kể chuyện cổ tích ngắm bầu trời chi chit những vì sao.Những câu chuyện cổ tích lấp lánh đưa tôi lạc vào thế giới thần tiên.Trong câu chuyện của bà tôi thấy cô Tấm hiền lành đội nón quai thao đi dự hội, thấy chú Thạch Sanh hùng dũng chém Chằn Tinh, thấy anh Khoai đang mỉm cười nhìn cả rừng tre trăm đốt.Những câu chuyện theo tôi cả vào trong giấc ngủ vỗ về giấc mơ cổ tích.Tôi mơ thấy cỗ xe ngựa bằng bí ngô của cô bé Lọ Lem đưa tôi tới vương quốc lung linh của hàng tử, cỗ xe đi rất nhanh trong làn gió nhẹ lướt qua những miền cổ tích xa lạ tôi thấy cả bầu trời sao đêm như xà xuống gần gũi quá.

Nhưng rồi cuộc sống của tôi cũng bắt đầu có những nỗi lo lắng thường trực.Bởi vì trong căn nhà đó còn có một người phụ nữ khác, một người phụ nữ trẻ tuổi, hàng ngày cứ la hét ầm ĩ, chạy khắp nơi, phá phách đủ thứ có lúc lại ngồi cười một mình khiến tôi phát sợ lúc nào cũng dè chừng chỉ dám núp vào một chỗ để nhìn.

Đó là con gái duy nhất của bà, cô vốn rất xinh đẹp, dễ mến nhưng tình cảm lại có nhiều trắc trở, hình như cô đã từng trải qua cái gì đó rất khủng khiếp nên giờ đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa.

Hằng đêm tôi vẫn thấy cô ngồi hát ru, tiếng hát rất hay nhưng buồn quá, tiếng hát vang vọng tan thành từng mảnh trong không gian tĩnh mịch.Những lúc ấy tôi thấy bà lại khóc, nhũng giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, khắc khổ hình như đó cũng là những giọt nước mắt cuối cùng của đời người, mặn chát !
 3

Những lúc tỉnh táo tôi thấy cô cũng thật đáng yêu, cô làm cho tôi mấy con búp bê bằng vải thừa, khâu lại cho tôi mớ quần áo sứt chỉ, có lúc cô ôm tôi vào lòng mà khóc, cô khóc rất nhiều, cô bảo cô rất thèm được làm mẹ, giá như tôi có thể làm con của cô thì tốt biết mấy!

Bà có một cái quán nhỏ dựng sát trường cấp I gần nhà, gọi là quán thôi chứ nó chỉ là một cái chõng tre trên đó bày mấy thứ kẹo bánh bằng bột gạo, mấy con tò he xanh xanh, đỏ đỏ hay mấy thứ quả bà hái được trong vườn nhà.Hằng ngày tôi theo bà tới cái quán nhỏ ấy, bà vẫn cho tôi ăn những thứ mình thích, những thứ kẹo của bà trẻ con ở đây đứa nào cũng thích, giờ ra chơi chúng tụ tập quanh bà cười nói ríu rít. Bà bảo chờ tôi lớn thêm chút nữa cũng sẽ cho tôi đi học, hằng ngày bà sẽ đợi tôi ở đây tan học rồi mới về.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi bình yên, hạnh phúc.Tôi thấy cuộc đời đã không lấy hết tất cả của tôi đã cho tôi những thứ đúng lúc tôi cần nhất.Cho tôi tình yêu thương khi tôi đang mất mát, cho tôi nghị lực sống khi tôi đang yếu đuối sắp gục ngã và cho tôi cả niềm tin vào tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này.Hình như từ khi có tôi thấy bà khỏe ra nhiều, cô cũng tỉnh táo hơn.

Trước những khi ấy cô lại chăm sóc mấy luống rau trong vườn hay nấu cho bà cháu tôi những món ăn thật ngon.Ngôi nhà nhỏ nhưng rộ rã tiếng cười, hạnh phúc ngập tràn với mỗi sớm mai thức dậy tiếng chim hót ríu rít trong vườn, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua vòm lá còn ướt đẫm sương đêm.

Bà và cô hai người phụ nữ ấy đã mang đến cho tôi những tình cảm rất thiêng liêng, rất con người.Họ đã làm cho tuổi thơ tôi êm đềm như đúng nghĩa của nó.Và với tôi hai người phụ nữ ấy như những thiên sứ thay ba mẹ chăm sóc che chở cho tôi.Tôi đã cảm nhận thấy những điều bình dị nhất làm nên hạnh phúc lớn lao.

4 

Một ngày, tôi với bà trở vế nhà khi hoàng hôn đã tím sẫm bầu trời.Căn nhà trống vắng qua, tôi với bà hốt hoảng đi tìm, cô đã đi đâu được chứ, bệnh tình của cô đã đỡ nhiều giờ sao lại…? Ý nghĩ đó thoáng qua khiến tôi rùng mình lo sợ.

Suốt mấy ngày bà đi khắp nơi tìm cô, bà nhờ tất cả mọi người, làm tất cả mọi việc có thể, bà như người mất hồn, mỏi mệt.Cả hai bà cháu tôi đều bất lực suốt một tháng tìm cô không có tin tức.Bà ôm tôi vào lòng khóc tức tưởi, bà gầy đi nhiều quá những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng nhất, cuộc đời bà đã chịu quá nhiều đau khổ, mất mát vậy mà đến khi tuổi đã già những nỗi đau ấy còn đeo bám lấy bà.

Đêm nay yên lặng qúa, dường như một tiếng đập cánh của côn trùng cũng nghe thấy.Nằm cạnh bà tôi khẽ thì thầm :”Bà ơi! Sau này lớn lên con nhất định sẽ đi tìm cô, con sẽ tìm cô về cho bà.Bà thường bảo những người tốt sẽ gặp được tiên, phật, thánh , thần, con vẫn tin vào cổ tích của bà, cổ tích có phép màu cho cả người lớn nữa”

Ngoài kia là gió, là ánh trăng là bầu trời với muôn vàn vì tinh tú lấp lánh là cả vũ trụ bao la, xa xôi, mơ hồ quá.Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy ba mẹ đang mỉm cười với tôi, thấy cô trở về với hai bà cháu tôi trong tà áo dài trắng muốt và khi đó tôi biết : “Cổ tích đã thực sự nhiệm màu”.

Gửi từ email thao_nguyen_xanh1237
 
Theo http://muatocroi.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *