Đi tìm chiếc giày của em, cô gái Ngoại thương của anh!

Đi tìm chiếc giày của em, cô gái Ngoại thương của anh!

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:3 Minute, 54 Second

(FTUNEWS) – Bài viết này dành tặng em, “bánh bèo” của anh, cô gái Ngoại thương đôi mươi nhiều trăn trở của anh…

Cơn khủng hoảng thủa đôi mươi

Những câu chuyện dài hàng đêm gần đây của tụi mình có thêm một chủ đề mới: cái mà em gọi là “cơn khủng hoảng tuổi 20 của em”. Em biết không, cái giai đoạn này ấy mà, khi người ta không còn nhỏ nữa nhưng cũng chưa hẳn đã lớn thì lăng kính mà họ nhìn cuộc đời không có một màu sắc cố định nào, mới vừa hồng tươi háo hức đón chờ những điều mới mẻ đó, thoắt cái đã chuyển sang xám xịt đầy hoang mang trước cơ man nào là thách thức. Thế là thành khủng hoảng. Ở Ngoại thương của em, nơi mà theo em là “ai cũng giỏi, cũng tài năng và đầy tham vọng, đứng yên cũng đồng nghĩa là đang lùi mấy chục  bước” thì tần suất khủng hoảng chắc còn cao hơn. Sự cạnh tranh và tâm lý không muốn thụt lùi về phía sau đúng là một động lực hay ho để cố gắng, nhưng nhiều khi cũng là một cả tạ đè nặng lên cảm xúc, em hen.

“One of a kind” hay câu chuyện về những chiếc giày

Có chuyện này hẳn là em chưa biết, anh có thể nghe em than thở tám trăm lần về chuyện học hành công việc và vẫn cảm thấy ổn, nhưng anh chúa ghét mỗi khi em mang mình ra so sánh với người khác, vì đó là kiểu so sánh làm triệt tiêu chứ không phải củng cố thêm động lực. Mà thật ra, dù thuộc kiểu nào thì anh vẫn nghĩ những so sánh như thế là không cần thiết.

Em có biết vì sao trong Cinderella, chiếc giày thủy tinh chỉ vừa với duy nhất Lọ Lem mà không phải ai khác trong số vô vàn cô gái ngoài kia không? Vì chiếc giày, ngay từ đầu đã được làm ra và duy nhất thuộc về cô ấy. Anh luôn tin rằng, mỗi người, hay hẹp hơn là mỗi cô gái đều đã sinh ra với một sứ mệnh, một điều đặc biệt để biến bản thân trở thành “one of a kind” (độc nhất vô nhị). Đó là chiếc giày thủy tinh mà ngay từ đầu cuộc sống đã dành cho em và sẽ chỉ có mình em đi vừa chân vào đấy, để tỏa sáng, để làm nên những điều kì diệu. Tuy nhiên, sẽ không có bà tiên nào đột nhiên hiện ra và trao giày cho em như trong cổ tích. Em sẽ phải tự đi tìm nó!

Tiếc thay, nhiều người trì hoãn quá lâu cuộc hành trình đi tìm chiếc giày của mình vì mải nhìn và ao ước về chiếc giày của một ai đó khác. Thật không may, điều đó chẳng những không làm họ đến gần với mục đích của mình mà tệ hơn, còn làm vơi đi nhiều phần niềm tin và động lực trong cuộc theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Anh tin rằng, trước khi làm được những điều lớn lao, người ta ai hẳn cũng phải trải qua quá trình buông bỏ định kiến, sự cố chấp hay kiểu tư duy lối mòn cố hữu. Luôn tin mình là một người đặc biệt để can đảm dứt ra khỏi đám đông và mở ra con đường riêng đi tìm điều khiến mình thực sự đặc biệt, đó là những bước đầu tiên của quá trình.

Đi tìm chiếc giày của em

Anh nghĩ là đã đến lúc em thôi không so sánh mình với người khác, kiểu như vì sao ABC chưa ra trường đã có việc làm full-time mà em vẫn lông bông, vì sao XYZ cao/gầy/xinh/(các tính từ tương tự) thế mà em bóp mồm bóp miệng nhịn ăn vẫn xấu vẫn béo (Ơ hay thế chẳng khác nào gián tiếp chê anh mắt mũi có vấn đề đi đâm đầu thương em!), vân vân và vân vân. Rõ ràng, những tiêu chuẩn mà nhiều người vẫn chăm chăm đi theo – những “chiếc giày” mà họ cố xỏ chân vào không dành cho em. Thay vào đó, hãy bắt đầu tin mình là “one of a kind” và đi tìm chiếc giày riêng thuộc về em, đang chờ đợi em ở đâu đó đi thôi, cô gái Ngoại thương của anh!

Thương,

Anh của em.

Quang Minh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %