Đón bình minh trên bán đảo Cam Ranh
Bảy người chúng tôi đều là những người con rất trẻ của đất Cam Ranh. Đã nhiều lần có dịp ra thăm bán đảo nhưng chưa ai trong chúng tôi từng được khám phá bán đảo vào cái giấc tinh mơ như vậy nên ai nấy cũng đều thật sự rất háo hức cho chuyến đi lần này. Từ 5h sáng, khi những bóng đèn đường còn sáng đèn và bầu trời còn rợp ánh sao ở trên đầu, chúng tôi đã tập trung đông đủ trước Nhà hát Nhân dân thành phố để chuẩn bị xuất phát. Những cơn gió se se lạnh của buổi sớm mai càng làm tăng thêm “gia vị” cho chuyến đi đầy hứa hẹn…
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình, chúng tôi ghé thăm Đài tưởng niệm Việt Nam – Liên bang Nga ở ngay bên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Khánh thành vào tháng 12 năm 2009, công trình kì vỹ bằng đá hoa cương này được tập đoàn Vietsovpetro khởi dựng nhằm tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết và Việt Nam năm xưa đã hi sinh cho nền hòa bình và ổn định của khu vực.
Toàn bộ công trình nằm trên một ngọn đồi cao 27 m, khắc họa hình tượng hai quân nhân Liên Xô và Việt Nam đang bế trên tay một em bé mang cánh chim câu tượng trưng cho hòa bình. Điều đặc biệt nhất của tượng đài khiến chúng tôi bị cuốn hút chính là hình tượng làn khói trắng của chiếc máy bay MIG- 21 vút cao lên bầu trời, càng tôn lên vẻ hùng tráng, thiêng liêng cho cả công trình. Trong khuôn viên công trình Đài tưởng niệm có nhiều cây và hoa cảnh rất sinh động mà nhiều cây xanh trong số đó do các vị nguyên thủ quốc gia tặng kỉ niệm cho công trình. Chia tay Đài tưởng niệm Việt Nam – LB.Nga, nhóm chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh đèo Cù Hin để kịp ngắm khoảnh khắc bình minh về rực rỡ trên vịnh Cam Ranh.
Sau hơn 15 phút bon bon qua những cung đường đèo với các vách đá đỏ như son và những nhánh mai rừng khẳng khiu ở hai bên, chúng tôi đã đến điểm tập kết trên đỉnh đèo Cù Hin. Từ cao đỉnh này, chúng tôi được dịp lần đầu tiên phóng hết tầm mắt ra một vùng vịnh biển xanh rờn ở bên dưới. Xa xa ngoài kia là những hòn Yến, hòn Nội đầy chim yến trong vịnh Cam Ranh. Trước mắt chúng tôi lúc này, bán đảo và vùng vịnh Cam Ranh hiện ra thật diệu kì và tráng lệ không khác chi một nàng tiên vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say nồng. Cái cảm giác đứng giữa biển trời quê hương đón những tia nắng đầu tiên của một ngày ấy thật khó tả. Đầy xúc động và tự hào, chúng tôi nghẹn lời:”Sao mà biển quê mình đẹp quá!”…
Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến phượt bán đảo của chúng tôi chính là Bãi Dài, một bãi biển dài tít tắp đúng như tên gọi của nó. Trải dài hơn 8 cây số bên bờ Biển Đông và nằm khá gần thành phố biển Nha Trang nhưng Bãi Dài lại là một bãi biển còn rất hoang sơ và trong lành. Cả nhóm chúng tôi ai nấy đều đã đi Bãi Dài rất nhiều lần rồi. Tết năm nào, hè năm nào, hễ có dịp về quê là đều đi Bãi Dài. Vậy mà chúng tôi cũng không ngờ bãi biển thân thuộc ây lại đẹp một cách tinh khôi và tráng lệ nhường vậy dưới ánh bình minh.
Những con sóng bạc đầu bất tận vỗ vào các mạn thuyền đánh cá của ngư dân ngoài biển xa. Những cánh yến chao liệng trong khinh không,gửi vào gió vào mây những bản tình ca líu lo vui nhộn. Những nhóm bạn trẻ đang vô tư nô đùa cùng sóng nước, tiếng cười nói xôn xao rợp cả một góc biển. Trước mắt chúng tôi thật sự là một bức tranh hữu tình của đất trời, biển cả và con người quê hương.
Trên đường về, chúng tôi ghé lại bên cầu Long Hồ bắt qua đầm Thủy Triều thơ mộng để chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Đứng từ nơi vắt qua một vùng đầm phá còn mờ hơi sương, thu vào tầm mắt chúng tôi là những bóng người cần mẫn thu hoạch thủy sản khi một ngày mới về. Bất chợt nhớ đến câu ca dao địa phương ca ngợi các đặc sản nổi tiếng của vùng đất Khánh Hòa:
“Yến sào Hòn Nôị
Vịt lội Ninh Hòa
Tôm hùm Bình Ba
Nai khô Diên Khánh
Cá tràu Võ Cạnh
Sò huyết Thủy Triều”, chúng tôi hẹn nhau chiều về sẽ đi thêm “tăng hai”, thưởng thức lại món đặc sản sò huyết trứ danh của vùng đầm phá Thủy Triều.
Chuyến đi ngắn ngủi tạm kết thúc nhưng mở ra một ngày làm việc đầy hứa hẹn với lòng hứng khởi tự hào về thành phố biển quê hương…
Cam Ranh ngày mới thật đáng để chúng ta một lần trải nghiệm!
Thái Vũ
Ảnh: Thanh Liêm