CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Duyên phận Bến Tre
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

“Phận là con gái, chưa một lần yêu ai

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

…”

Tôi chợt tỉnh giấc, liền ấn vào nút next trên màn hình điện thoại. Nghĩ cũng lạ, dạo này nhà nhà người người đều nghe “Duyên phận”, ngay cả ca sĩ thần tượng của tôi cũng vừa cover bài hát này. Tôi chỉ thích mỗi hai câu đầu thôi, vì nó khá đúng với tôi, một cô gái vừa tròn 20. Tuổi 20, cái tuổi với những đam mê cháy bỏng nhất, với những dự định cho tương lai rộng mở phía trước, vì thế chưa yêu ai nào có gì sai. Bây giờ là thế kỷ XXI rồi, tôi cứ đi thật xa, trải nghiệm thật nhiều, và rồi lại quay về với quê hương Bến Tre của tôi thôi.

Nếu như được hỏi Bến Tre có gì đặc biệt, thì tôi sẽ trả lời Bến Tre có dừa. Khi còn nhỏ, mỗi khi tôi nghịch phá, bà thường bảo tôi đi đếm dừa với bà, ai đếm được nhiều hơn sẽ thắng. Đếm mãi, đếm mãi đến khi tôi dần lớn lên, khi bà tôi nằm xuống, vẫn không tài nào đếm hết được. Dừa là một lẽ, nhưng được uống dừa thoả thích mà không phải lo về túi tiền mới tuyệt làm sao. Dưới cái nắng hanh khô giữa lòng Sài Gòn, muốn uống một ly “dừa xiêm Bến Tre” chính hiệu, tối thiểu cũng gần bằng một bữa ăn sáng. Còn ở quê tôi, uống dừa phải uống theo quài, uống không hết thì để kho thịt, kho cá. Lại nói, món thịt kho tàu, một khi nấu với nước dừa xiêm thì ngon không chê vào đâu được, mỗi lần ăn với nước thịt là phải xúc liền mấy chén cơm cho thoả cơn thèm. Có lẽ vì thế mà chất riêng của dừa cũng ngấm luôn vào cơ thể. Con gái vùng nào da vừa trắng, giọng trong thanh, người lại khéo, thật phải lòng người con gái Bến Tre mà.

Nhưng ở Bến Tre còn ẩn giấu một điều tuyệt vời mà Sài thành chưa bao giờ có thể cho tôi được, đó là gia đình. Nhớ đợt về nghỉ Tết âm lịch, xe đò lúc đó không còn chỗ, có những người không mua được vé đành phải vẫy từng chiếc xe chạy qua. “Nhanh nhanh, tìm chỗ ngồi đại đi, về lẹ rồi còn ăn Tết cho vui nhà vui cửa”, câu nói của bác tài như lời động viên cho chính mình, phải luôn vững chắc tay lái cho sự đoàn viên của nhiều gia đình khác. Bác ấy nói quả thật không sai, gia đình là nơi chất chứa những lời hỏi han chân thành, những lời tâm sự phiền muộn, cả tiếng cười nói rộn vang ngập tràn, xoá tan một tuần dài hối hả ngược xui nơi cuộc sống phố thị kia. Về với nhà, tôi được tự do làm những điều mình yêu thích nhất, được “lẽo đẽo” theo ba đến thế giới các loài hoa trước sân, được học “nấu ăn” bên góc bếp nhỏ với má, và hơn hết, được hạnh phúc chuẩn gia đình dù chỉ trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi mà thôi.

Hạnh phúc không ở đâu xa mà bắt nguồn từ những điều thân thương bên cạnh mỗi chúng ta. Vùng nào trên dải đất chữ S cũng đẹp, cũng đáng nhớ, vì đó là nơi chúng ta gắn bó thuộc về. Với tôi, quê hương này, chỉ cách Sài Gòn hai tiếng đồng hồ ngồi xe, còn muôn vàn thứ cho tôi dừng lại và trải nghiệm. Và rất nhanh, chiếc cầu Rạch Miễu đã hiện ra, bỗng mùi quê hương quen thuộc chợt tỏa khắp đâu đây.

Lâm Khiết Thịnh

Bình luận

%d bloggers like this: