FTUGames với một đứa ghét thể thao

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 41 Second

Mỗi mùa World Cup, Ngoại Hạng Anh,… trong khi thiên hạ bàn luận sôi nổi về tỉ số, các trận đấu đỉnh cao,… thì nó nhìn mọi người bằng cặp mắt ái ngại. Bởi lẽ, nó chẳng biết gì để bàn và cũng chẳng thiết tha để mà bàn. Thế là người ta nhìn lại nó ái ngại.

Môn thể dục, cùng với các môn tự nhiên, ngày xưa luôn được nó liệt vào danh sách những môn đầy “oán thán”, khi mà nó phải hết sức chật vật, khổ sở mới vừa đủ qua môn. Mà cũng có khi, cô giáo thể dục thương nó quá mà nhắm mắt cho qua luôn!
alt

Một ngày đẹp trời nọ, nó vào lớp và nghe thông báo tuyển vận động viên cho hội thao của trường – FTUGames. Theo quán tính từ xưa đến giờ trong các lần thông báo về hội thao, hội khỏe Phù Đổng,… bất giác nó muốn… trốn xuống gầm bàn! Biết làm sao được, lỡ người ta thấy mặt nó và đưa vào đội tuyển nào đang thiếu người thì có chết không chứ?

alt

Khi nó tưởng nó đã “thoát”, thì đùng một cái nữa, một ngày đẹp trời khác, nó được giao một chân chạy truyền thông cho Hội thao. “Đúng là chạy trời không khỏi nắng” – nó nghĩ bụng. Rồi nó lại thấy lo. Chạy truyền thông thì chí ít phải có tí kiến thức thể thao chứ, không thì cũng phải có chút tinh thần thể thao chứ. Cơ mà cả hai nó đều không có. Và khi chìm sâu trong giấc mộng,  nó thấy lởn vởn hai con chuột mang tên “kiến thức thể thao” và “tinh thần thể thao” nơi cuối giường đang từ từ gặm gặm nát cái chăn của nó.

alt

Đến một hôm, nó bắt gặp các lớp đang rủ nhau đi tập aerobics và bóng chuyền, ngoài đường có, trong công viên có và trên các hành lang trong trường cũng có. Thật ra ngày xưa ở trường cũ, bạn của nó chơi bóng chuyền cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ nó thèm quan sát, nó thù bóng chuyền vì nó từng bị tụi chơi bóng chuyền ném ngay một quả vào đầu. Vậy mà bây giờ, nó thấy trong mắt mọi người ánh lên một cái gì đó, như là sự hào hứng, như là tinh thần đồng đội, như là lửa. Tối, lê la trên mạng xã hội, nó lại thấy mọi người đang thay avatar hình cờ lớp. Nó thấy ai cũng như ai, không thấy bạn xinh xắn này, bạn khó tính kia, chỉ thấy K52C, K52AB, K52CLC1,… Nó ngẫm nghĩ, và hình như lần đầu nó thấy thể thao cũng đáng yêu…

alt

Rằng thì khi người ta thay đổi góc nhìn về một cái gì đó, họ sẽ thấy nó hoàn toàn khác. Bao lâu nay nó chỉ xếp thể thao ngang với ma và chuột, mà không xem nó như một chất keo…

Rằng thì thể thao có thể khiến cho gần hai trăm con người hòa làm một. Bởi lẽ khi người ta cùng hướng về một điều gì đó, họ sẵn sàng xếp lại cái tôi của mình để góp thành cái ta. Quả thật, thể thao là một chất keo. Vì người ta từng phải dừng chiến tranh để tổ chức Olympic thì không cớ gì chỉ mấy trăm người mà chất keo đó ại không gắn kết được.

Rằng thì thể thao cũng giống như một chất dopping, có thể khơi dậy sự hứng khởi ở bất kì ai. Nó đã bắt gặp các bạn, các chị rất đa cảm “hùng hổ” giành bóng, nó thấy cô giáo dịu dàng nhỏ nhắn của nó cũng sẵn sàng “xông trận” như ai.

alt

Thế là nó quyết định. Nó phải hòa chung tinh thần với toàn lớp, toàn trường, cũng góp thêm ít lửa vào FTUGames. Vì không có mấy dịp mà tinh thần tập thể lại được đề cao tới vậy và cũng chẳng mấy khi mà tất cả được phép thể hiện sự cuồng nhiệt vô cùng của mình. Đúng là chả có cái lí do gì để nó phải bỏ lỡ!

Khoan đã, vậy thì có quyết định yêu thể thao hay không đây? Chắc là chưa, nhưng chí ít nó cũng tự hứa sẽ không xếp thể thao ngang với ma và chuột nữa!

Quang Minh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *