CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Gánh gồng
Cảm thức | by , 19 tháng 4, 2015

Nhiều lúc tôi chỉ mong gói ghém gì đó thật nhỏ gọn cho chuyến này.

Đâu đó, người ta kể về những ngày tuổi trẻ cởi chân trần mà đi. Những chuyến ngang dọc ấy, họ bảo, chỉ bắt đầu với hai bàn tay trắng và được lên kế hoạch ngắn ngủi vì những chân đi hai mươi ngẫu hứng chỉ cần có thế. Đó là cách của tuổi trẻ tôi được nghe kể về, khi họ như những mũi tên bắn cứ thế lao đi thanh thoát trong sự chắc chắn về một đích đến chưa kịp hình dung. Nhưng đó là tuổi trẻ của họ, mãi mãi là của họ. Vì tuổi hai mươi, tôi chỉ thấy mình loay hoay trong mớ xếp đặt của những đôi quang gánh nặng trĩu.

dq

Nếu như có ai nhìn thấy những gánh gồng ấy, hẳn họ sẽ bật cười. Những kẻ cho mình sự tự do khi cắm đầu vào đam mê hay những tay phượt kinh niên, nghiện những vùng đất không người quen biết, hay những kẻ theo trường phái thử-và-sai, họ, tất cả họ hẳn sẽ cười thật lớn. Có thể họ thấy thương hại, hoặc nếu khá hơn, họ sẽ cho một lời khuyên thành tâm về cách buông bỏ vài thứ.

Vì trên những quang gánh ấy, tôi tự tay xếp lên cho mình những này và kia chỉ để con người mình được đúng hướng, đôi khi là những tấm nhãn, đôi khi là phóng chiếu của người, đôi khi, thậm chí, là điểm số. Ừ, và những cái “giá như” không đến nơi đến chốn cũng được dành phần trong ấy, giá như có một thứ hành trang nhỏ gọn hơn, giá như tôi đã góp nhặt được một hai giá trị rồi mang theo để khi cần sẽ không phải hoang mang mình là ai, giá như có một ít chai lì để mỗi khi vấp ngã rồi đứng dậy mà không phải ngần ngại. Thậm chí, tôi đã tin rằng nếu chỉ cần những “giá như” ấy mình sẽ khởi đi mà chẳng cần điều gì khác, đến lúc ấy sẽ là chân cởi trần, đầu đội nắng. Ừ.

d

Thảng hoặc, những đôi quang gánh của tuổi chợt trở nên tạm bợ đến cùng cực. Người đang nặng gánh bỗng thấy mình lao đao theo những suy sụp đổ xuống vô cớ từ đâu. Nếu đổ gánh, sẽ còn điều gì tự thân, sẽ còn bản ngã hay chỉ là nhân ảnh mờ nhạt, sẽ vịn vào điều gì. Có những ngày, tôi biết mình đã mong mỏi về một thứ tài sản vững chãi hơn những cật vấn kia, một thứ không mấy lỉnh kỉnh và lung lay như một đôi quang gánh, một điều tự thân không cần mang vác.

fq

Có bao giờ trong những đoạn chưa bao giờ kể về tuổi trẻ là những ngày người ta tập gánh gồng chờ mình lớn, có bao giờ họ đã bỏ quên về những ngày tìm kiếm cái định nghĩa tự thân, ướm chân mình vào những ước lệ, có bao giờ tuổi trẻ phải oằn vai, cong lưng vì mang vác mới đến hồi được buông bỏ và cắm đầu chạy theo bản năng. Có bao giờ? Bởi, suy cho cùng, người ta gánh gồng vì chỉ mong một ngày được nhẹ gánh.

Châu

радиаторы для квартирыпродвижениеfilipina escort dubaiэкскурсионный тур на майские праздникисумки для macbook

Bình luận

%d bloggers like this: