CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hai bốn ngày: Nhớ, thương
Cảm thức | by , 20 tháng 1, 2019

(FTUNEWS) – Anh cứ hay dọa bọn tôi rằng nếu không ngủ thì ngày mai anh cho làm việc nhiều, mệt thì ráng mà chịu, chứ đừng có mà than. Ngày nào anh cũng làm như thế. Vậy mà cả kỳ quân sự của bọn tôi, anh chăm cho chúng tôi trong từng giấc ngủ.

Quân sự: nửa sợ, nửa lo

Ba tôi, ông ấy là một quân nhân. Ba vẫn hay kể tôi nghe về cuộc sống ở Quân đoàn nên cho tới khi lớn lên, tôi lúc nào cũng hiểu ở đó hà khắc và quy củ đến thế nào. Với tôi, việc đi quân sự sẽ là một điều gì đó thật khó khăn. Đơn giản vì trong đó sẽ có thật nhiều những anh, những chú, và họ cũng sẽ khó tính giống như ba tôi vậy.

Dù sợ, tôi vẫn phải đi. Đi quân sự chẳng phải là một câu hỏi trắc nghiệm để tôi lựa chọn phương án “Không” đâu!

Những ngày quân sự của tôi có thể tóm gọn trong vài chữ: mệt, rất mệt, vô cùng mệt. Thế nhưng, mọi chuyện cũng không phải quá khó nhằn. Vì ở đó, tôi tìm được cho mình một người anh – một người dẫu xa lạ, nhưng anh đã trao cho tôi và những người bạn thứ thân tình đáng mến. Quân sự vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều này thì giống như việc bạn lạc giữa những tia nắng gắt gỏng ngoài trời kia, thì lại vô tình tìm được cho mình một bóng râm. Thoải mái, êm ả, và mát dịu vô cùng.

Chẳng còn nữa những nỗi lo

Tôi và bạn bè là một tiểu đội, còn anh là tiểu đội trưởng của chúng tôi. Không hiểu vì lý do gì, tôi lại quý anh rất nhiều. Liệu phải chăng là trong những ngày khổ cực trong quân ngũ, tôi nhận được những câu trêu đùa lẫn động viên từ anh? Hay là trong những lúc bản thân đang chẳng biết nên làm gì, lại được anh giúp đỡ từng chút một.

Anh rèn cho chúng tôi thứ mang tên “kiên nhẫn”. Chúng tôi làm mãi những công việc quen thuộc trong kì quân sự. Với anh, anh mong rồi chúng tôi sẽ kiên nhẫn làm hết một chuyện gì đó, để rồi sau này ra đời, bọn tôi lại sẽ vững vàng chèo lái con thuyền mà chính bản thân đã lựa chọn. Anh còn cho chúng tôi một cảm giác mang tên gia đình trong quân ngũ. Đó có thể là những hộp đồ ăn mà anh đặt hộ bọn tôi từ sáng sớm. Đó cũng có thể là những lời tâm sự của người anh gửi đến mấy đứa em vào những tối giao ban yên ắng. Người tiểu đội trưởng thoáng cái lại trở thành người anh hai của mấy chục đứa nhỏ.

Có những khi bạn đâu ngờ được giữa những thứ lạ lẫm, bạn lại tìm được cho mình những điều quá đỗi thân thương, mà mãi về sau bạn cũng chẳng thể nào quên đi được.

“Quận Xanh”

Quân sự, là những câu chuyện nhỏ bên luống rau xanh tưới hoài mà chưa đủ đẫm, mớ rau nhặt hoài mà chẳng đủ ký để giao trả cho nhà ăn.

Nơi ấy, là những ngày vào rừng để nhặt lá, ra sân đá bóng để nhổ cỏ. Là những lúc sẵn sàng đi bộ vài cây số chỉ để tìm một gói kem chuối năm ngàn đồng. Thế mà có nhiều lúc đi từ trường qua đường mua một ly sinh tố thôi cũng là cả một sự lười biếng rồi!

Những ngày ở “quận Xanh”, là lúc được ngắm sao trời sáng trên trời đêm tĩnh mịch, thứ mà cao ốc và nhà cao tầng đã vô tình che khuất ở Sài Gòn nhộn nhịp.

Những ngày ấy, là lúc được ở bên bạn bè từ sáng đến đêm, là một chuyến team-building tự hình thành, chẳng ai tổ chức, cũng chẳng ai bảo mình sẽ tham gia.

Mọi thứ chỉ là vô tình, một sự vô tình khẽ đến và cũng nhẹ rời đi.

Quân sự, hay “quận Xanh” của tôi là một mảng trời ký ức, vui có, buồn cũng vẫn đan xen. Nhưng nhất định sau này câu chuyện của tôi và bạn bè rồi sẽ có lúc lại vang lên câu hỏi “Tụi mày, có còn nhớ quận Xanh không ta?”

Quốc Khánh

Bình luận

%d bloggers like this: