CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hạnh phúc chuẩn Việt trong mắt tôi
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Mỗi người sống bằng rất nhiều vai diễn, là người con của gia đình, người bạn trên lớp học, người khách nơi mua hàng… Và như thế chúng ta có nhiều cơ hội để nhìn thế giới theo nhiều góc khác nhau. Điều đó giúp mỗi người dễ dàng tìm thấy thứ mình mong mỏi nhất cho cuộc đời mình, đó là Hạnh phúc. Tôi cũng muốn kể bạn nghe thứ hạnh phúc tôi nhìn thấy trong những vai diễn của mình.

Là một người con, mình có gì hạnh phúc?

Cho ba mẹ, trong những ngày con thấy rõ hạnh phúc nằm trong chính căn nhà của mình. Ba mẹ hẳn đã không học được cách dạy con bằng những điều lãng mạn – như là chuyện ba hát con nghe, mẹ dạy con nấu những món ăn lạ, con cùng em làm bài tập về nhà. Mẹ trong mắt con suy nghĩ hấp tấp, nóng vội và hay cáu gắt. Ba mà con biết hơi khô khan, lại truyền thống, chỉ thốt ra lời yêu thương trong điện thoại, vài bận còn trợn mắt lên giận dữ khi nghe con hỏi “thử” về chuyện hút thuốc, xăm mình. Em là người chưa bao giờ chịu thua con một câu nào, còn hay xịu mặt xuống khi đến giờ ăn. Vậy nên là nhà mình không ai hợp ai cả! Con từng ước mẹ điềm tĩnh hơn, ba dịu dàng hơn, em ngoan ngoãn hơn, cho đến ngày mọi thứ trong mắt con trở thành thứ hạnh phúc không dám đánh đổi.

Tính hấp tấp của mẹ là nơi cho sự điềm tĩnh của ba đắp bù. Ba khô khan nhưng vẫn đều đặn in một tờ giấy A4, lặng lẽ đặt trên bàn ăn, lần nào cũng là những dòng đại loại “Tác hại của việc thức khuya”. Em, không còn là đứa trẻ ương bướng khi nói câu “mẹ mua nệm tốn tiền nên bớt ra ngoài ăn sáng lại”. Chúng ta đâu thể là một gia đình hoàn hảo, đâu thể là những mảnh ghép vừa khít với nhau trong cuộc đời này. Mà dù cho vậy, hạnh phúc vẫn không trốn được. Con biết điều đó vì ba mẹ vẫn trao nhau ân cần khi trở về mỗi chiều tan sở, mặc cho ngoài kia là ông sếp vô trách nhiệm, thằng lính chẳng ra gì. Con chắc vậy bởi trong mỗi bữa cơm chưa từng thiếu tiếng cười, thỉnh thoảng nhức nhối mấy cây tranh luận và sau tất cả thứ còn lại là thấu hiểu. Con tự tin nói cái “hạnh phúc” đó với người ta lúc ba mẹ hi sinh nỗi sợ của mình để con đi đây đi đó, vượt khỏi vòng tay của mình, như là thả một chiếc thuyền trôi mà không biết bến bờ là đâu. Đối với con, đó là cách ba mẹ cho phép con chạy đi tìm hạnh phúc.

Nhà mình là nơi đầu tiên dạy con rằng hạnh phúc thường lắm, cao sang gì mà mơ. Con muốn có, con sẽ có. Nhiều người ngoài kia không có cha mẹ, con vẫn giữ một ý nghĩ rằng đâu đó họ vẫn sẽ thấy mình là một phần của hạnh phúc, ở một nơi họ gọi là nhà.

Là một người bạn, mình có gì hạnh phúc?

Gửi bạn, những ai đã, đang và sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Tôi đã cố lí trí ra sao khi nghĩ rằng mọi người bạn ta có là do nỗ lực của chính ta trong việc chuyện trò và kết thân. Nhưng vì cớ nào đó, về sau tôi tin vào chữ “duyên” hơn là những cố gắng kia. Vì mình đâu nặn được hình hài của hạnh phúc trong từng mối quan hệ cũng như chọn đúng người cùng mình nặn ra hạnh phúc tròn đầy nhất. Dẫu vậy, tôi vui vì bạn là người đầu tiên đến bên cạnh những khi tôi sụt sùi. Có những ngày trời như đổ bão, bạn vẫn chạy tìm tôi để nói những điều về gia đình, điều mà nhiều lúc vì xấu hổ người ta chỉ dám nghĩ riêng mình, tôi vui vì mình được là nơi trở về của bạn. Tôi còn vui vì những điều rất ư là nhỏ giữa chúng ta, lúc là ngắm nhìn bạn đánh đàn, lúc là bạn chỉ cho tôi điều mà Chúa nói với bạn, đôi mắt bạn rất sâu và không bận toan tính.

Có những người bạn chỉ gặp vài lần, nói chuyện đôi câu, nhiều người tôi chỉ nhìn từ xa mà cách họ cười cũng làm tôi phơi phới. Lòng tôi đựng một bụng buồn nên nhìn người ta cười mình thấy dễ thương. Có dạo nọ, bạn đến họp Giờ trái đất, gặp lần đầu mà bạn nhìn ai cũng cười, đáp trả lanh lẹ nhiệt tình, không ước được như bạn, nhưng lòng mình lâng lâng vì đời còn nhiều nụ cười hiền như vậy.

Lời sẻ chia cho người thân quen, nụ cười nồng nhiệt của người xa lạ và hàng tá những điều cỏn con hay hay cứ vậy khiến tôi sống vui tươi và lạc quan mỗi ngày. Chỉ trong những gương mặt rất thường như vậy, hạnh phúc cũng đủ đong đầy.

Là một người láng giềng, mình có gì hạnh phúc?

Tôi học đại học ở Sài Gòn, nơi bị tiếng “nhà cách vách cũng không trông rõ mặt nhau bao giờ”. Vậy mà cái xóm tôi ở không là vậy. “Lời chào cao hơn mâm cỗ” – ai đó chắc đã dạy bọn trẻ xóm này như vậy. Sớm mở cửa, thằng nhóc cao ngồng đi ngang nhà gặp cụ già thì gật đầu chào. Chiều đi học về, mới vào ngõ đã nghe một tiếng giòn tan: Con chào bác! Tôi cũng bắt chước, rồi thấy lòng mình nở hoa khi thấy cái miệng già móm mém của người già cũng mở rộng đáp lời, mấy cái miệng đó sao giống miệng ngoại ở quê, quý không hết. Chào hỏi không chỉ là chuyện của con trẻ, mà là cái chung của tất thảy người trong xóm này. Chợ gần ngay đầu xóm, sáng sáng lại có người réo nhau bằng một giọng rất hay: Chợ về à…! Cái giọng này từ bao giờ thành một tiếng báo thức êm tai. Và thế là chỉ cần một âm thanh, hạnh phúc cũng đã gõ cửa mời chào.

Là chính mình, mình có gì hạnh phúc?

Ngày nhỏ, tôi ngờ mình không dễ có được hạnh phúc: Phải có một gia đình tuyệt vời, phải tài giỏi, phải có nhiều bạn bè thì may ra mới được hạnh phúc. Nhưng lớn lên, sống và làm việc với nhiều người, kinh qua kha khá vùi dập và thất bại, hạnh phúc không còn là cái máy bay tít trên trời những tối đi học thêm về thường thấy nữa. Tôi hiểu hạnh phúc chỉ là làm những điều mình ước ao. Nếu ước mẹ vui vẻ, tôi tranh thủ đi chợ với mẹ mấy khi về nhà. Nếu ước đi đây đi kia, tôi mượn chiếc xe cà tàng của bạn rồi tà tà giữa hai làn đèn đường dẫn đi khắp thành phố, khó quá thì bắt xe ngồi đếm hết cột cây số là tới nơi xa hơn vài tỉnh thành. Tôi ước thấy Gòn trong đêm một lần nên chịu khó ngồi uống đá me ở nhà thờ Đức Bà chờ cho ráo tiếng xe tiếng cộ. Phải nói, Gòn buồn lắm những đêm tôi có dịp ngồi.

Hạnh phúc nữa là thấy mình đổi mới từng ngày. Người ta nói hoài về chuyện phát triển bản thân, sống với đam mê, xây dựng đất nước. Tôi thấy đúng quá chừng. Những giá trị đã thành cốt lõi của cuộc sống từ ngàn đời vẫn được nhắc đi nhắc lại theo cú pháp như vậy. Suy cho cùng, lời đó cũng là sáo rỗng nếu mình không tự nghiệm lấy. Mình tự làm mới thấy điều lí thú, mới biết mình thích thiết kế nhà, mới biết mình sướng đến điên người khi được khen, và đủ thứ hay ho nữa…

Là người Việt, mình có gì hạnh phúc?

Tôi chẳng quan tâm có phải vì Việt Nam nghèo, kém phát triển hay không mà trở thành một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Chuyện phát triển của một quốc gia có thế hệ Trẻ gánh vác, còn chuyện hạnh phúc của một dân tộc là chuyện của muôn đời, nghìn thế hệ. Trong từng ngôi nhà đều ấp ủ hạt giống hạnh phúc như ba mẹ tôi vẫn luôn làm. Rồi người đi trước thủ thỉ với người đi sau, như cách người già xóm tôi vẫn gieo hạnh phúc cho con cháu mình trong từng nếp sống. Người đi sau lại mang hạt giống đó lan tỏa muôn nơi bằng nụ cười vô tư đáng mến. Ý nghĩa hạnh phúc được tạo thành và chắt góp qua bao đời, lưu lại trong hàng vạn khoảnh khắc sống, nuôi lớn từng con người Việt Nam, trong đó có tôi.

Kết

Còn rất nhiều vai diễn tôi đã thử và cũng hạnh phúc không kém. Tôi lượm lặt cho mình từng vai diễn nhỏ để trở thành một diễn viên hạnh phúc. Để rồi khi tiếp tục làm một tôi khác trong những mối quan hệ khác, dù còn đó toan tính và bon chen, tôi vẫn không ngần ngại mở lòng và đón chào hạnh phúc. Bạn cũng hãy như vậy, vì mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo cách rất riêng biệt, tùy thuộc vào nơi ta sống, người ta quen, chặng đường ta đã trải và cách cảm nhận của chính ta. Tất cả làm nên một hạnh phúc “Chuẩn Việt”.

Nguyễn Tuệ Chân

Bình luận

%d bloggers like this: