Hạnh phúc có to bằng mặt trời không?

Hạnh phúc có to bằng mặt trời không?

Published by huu.ftunews on

0 0
Read Time:4 Minute, 48 Second

(FTUNEWS) – Thái Lan, bảy giờ ba mươi sáng, Hải Huy nhận được tin nhắn của tôi:

      – Tớ chán nản quá, không muốn làm chuyện gì nữa hết. Hạnh phúc là thứ gì quá lớn lao!

      – Cậu có đang thấy mặt trời không?

      – Có! Đương nhiên rồi, cậu hỏi vớ vẩn gì thế?

      – Thế thì mặt trời cũng không xa lắm nhỉ? Tớ cũng đang thấy mặt trời, hạnh phúc cũng vậy thôi.

Mặt trời thì to, đúng không?

Hồi còn bé xíu, tôi nhớ cô giáo dạy mặt trời rất to, gấp tận 109 lần Trái Đất, mất cả nghìn năm ánh sáng để tìm thấy. Thật ra những mớ lí thuyết vĩ mô đó ngày nhỏ tôi thực chẳng rành, tôi chỉ kịp nhớ trong đầu mặt trời rất to, to hơn cả nhà cửa và xe cộ.

Năm lên năm, có lần tôi nức nở với mẹ vì cô giáo chỉ cho bài tập vẽ bố cục phong cảnh được 5 điểm. Mẹ bật cười và hỏi: “Sao con vẽ mặt trời to thế?” Tôi nhớ hồi đó chỉ biết nức nở vì rõ ràng mặt trời rất to mà. Mặt trời to thật, mà cũng xa thật, hồi ở phố tôi nào thấy được mặt trời. Những ngày ấy, tôi chỉ nghe, chị nhớ, chỉ biết về kích thước mặt trời qua lời nói của người khác, chưa bao giờ cảm nhận bằng đôi mắt của mình cả. Vì cả đến việc ngước mắt lên nhìn trời lúc giữa trưa mẹ cũng bảo: Hại lắm không nên! Mặt trời vẫn to, và vẫn xa suốt những năm tôi còn tủi thân vì điểm năm vẽ tranh năm ấy. Cho đến mùa hè năm mười tám…

Cơn mưa rào giữa lòng bàn tay

Hè năm mười tám, lần đầu tiên tôi về Kiên Giang quê ngoại, mỗi sáng gà gáy lúc 5 giờ, tôi cũng theo đó mà ra đồng ngắm cảnh. Tôi không biết những ngày ở đây khác gì với lúc ở phố, nhưng chắc hẳn có một cảm xúc khác đến với tôi: Lần đầu tôi biết cơn mưa rào rơi xuống lá khoai môn mãi không đọng hạt, lần đầu tôi biết tiếng dế kêu ngoài đồng rõ to, lần đầu tôi ngửi thấy mùi khoai lang nướng khét lớp vỏ ngoài thơm nức mũi, và lần đầu tiên có một cậu bạn ngồi cười bên tôi rồi khúc khích cười, tít cả mắt rồi nói: “Hạnh phúc hen!”.

Hạnh phúc hen? Thì ra đây là cảm giác của hạnh phúc, lạ thật nhỉ. Tôi không khẳng định liền với cậu với cảm giác đó được gọi là hạnh phúc. Bởi với tôi, hạnh phúc là từ để chỉ những thứ xa xỉ hơn, giống như lúc tôi đậu Đại học, hay là sau này sẽ tìm được việc làm thật tốt, kiếm được nhiều tiền. Ồ, mà khi có được những thứ như vậy, tôi thấy thỏa mãn hơn là cảm giác như bây giờ…

Ngày cuối ở quê, chiều ngả ráng mỡ gà trên cồn, tôi và Hải Huy ngồi yên ngắm mặt trời. Lần đầu tiên tôi thấy mặt trời, mặt trời nhỏ tí, nằm giữa bầu trời xanh ngát. Mặt trời nhỏ thiệt, à không phải là nó đã hết gấp 109 lần Trái Đất, chẳng qua từ đó đến giờ tôi cứ ngỡ mặt trời nó xa xôi quá, to lớn quá mà nghĩ không với tới. Mặt trời vẫn ở đó, nhỏ bé, có thể bắt gọn trong lòng bàn tay. Giá mà hồi đó tôi biết để vẽ mặt trời nhỏ hơn, bé xíu như chiếc huy hiệu vàng cam mẹ cài trên đầu thì hay nhỉ.

Mưa rào đến lúc gần chiều, chúng tôi không đi đâu cả, giơ bàn tay mình nắm những hạt mưa rơi. Dù không giữ lại được cho mình một giọt mưa nào, nhưng cảm giác mát lạnh vẫn còn ở đó.

 

Hạnh phúc có to như mặt trời không?

Tôi không nghĩ sẽ có lần mình đem hay thứ tưởng chừng trái ngược như thế này để so sánh với nhau. Dù sao mặt trời cũng là một thứ hữu hình, hạnh phúc thì không. Mà gọi là hạnh phúc thì làm gì có hình dạng nhất định mà nói chúng to hay nhỏ nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy mặt trời cũng là lần cuối tôi gặp Hải Huy từ lúc cậu qua Thái Lan du học, ngành Truyền thông. Lần đầu cậu gửi cho tôi chiếc ảnh cậu ở Băng Cốc, tôi đã cười thích lắm. Tôi hiểu đó là một khoảnh khắc tôi hạnh phúc.

Bạn thấy không, hạnh phúc sẽ to như mặt trời, hoặc thậm chí sẽ còn to hơn mặt trời nữa nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ nó rất xa xôi và diệu vợi. Rõ ràng, chúng ta có thể bắt gặp hạnh phúc bất cứ lúc nào trong cuộc đời này, từ những thứ rất nhỏ, miễn là mình biết mở lòng và đón nhận.

Hạnh phúc có to như mặt trời không? Tôi không quá thắc mắc về điều đó nữa, vì tôi biết rằng dù là mặt trời hay hạnh phúc có to đến dường nào cũng có thể được bắt gặp trong những dung trạng thật nhỏ. Chỉ cần lắng nghe cảm xúc của chính bản thân, lúc đó hạnh phúc sẽ đến.

Tôi ở Việt Nam, Hải Huy đang ở Thái, chúng tôi đều nhìn được mặt trời lúc 7h30 sáng, nếu cậu đang hạnh phúc, chắc tôi cũng vậy, vậy thì phải buồn chán làm chi?

Tường Linh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Café thư