CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hạnh phúc là làm những điều mình thích
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Hạnh phúc là đích đến mà chúng ta mong muốn, nó muôn hình vạn trạng và rực rỡ như những gam màu lộng lẫy trong cuộc đời mỗi người. Người ta có thể sống mà không thực giàu có về tiền bạc nhưng không thể tồn tại mà không có niềm vui.

Làm những điều mình thích chính là tạo hạnh phúc cho chính mình. Cũng như tôi, khi cầm bút viết, khi trò chuyện thân tình với nhân vật, khi bài được đăng báo, tôi cảm thấy hạnh phúc. Bởi tôi đã nếm trải dư vị ngọt ngào của điều ấy nhưng không hẳn là mãi mãi. Vì dù sao, tôi mới đi được một quãng chẳng là sất gì so với hành trình tôi phải đi.

Hạnh phúc là thứ đặc biệt, không thể cố kéo nó về mình nếu mình không thuộc về. Làm một việc gì đó hết mình, với sự đam mê thì cuộc đời bỗng sẽ nhẹ tênh và vui biết mấy. Đôi khi, bạn đã cố gắng hết sức nhưng kết quả chẳng như mong muốn. Đừng buồn, vì bạn biết không, bạn đã hạnh phúc khi “nằm gai nếm mật” cùng nó. Chỉ có điều, phía cuối chặng đường có nhiều điều mà chúng ta chẳng lường trước được. Nếu đời dễ dàng không phải là đời.

Khi tiếp xúc với nhân vật, hiểu về họ tôi lại yêu cuộc sống này hơn. Xung quanh tôi, có anh bạn kia giúp đỡ sinh viên với giá xe ôm siêu rẻ, có anh chàng này làm giàu từ nghề nuôi cá và truyền đạt cho bao người khác… Những người ấy, vì sao tôi quen biết họ. Bởi, trong hành trình tìm kiếm niềm hạnh phúc của cuộc đời, họ là những mảnh ghép làm nên cảm xúc để tôi hoàn thiện một trái tim đong đầy yêu thương.

Tôi còn nhớ niềm sung sướng khôn cùng khi bài tôi viết lần đầu được đăng báo. Khi ấy, người tôi run lên vì vui và không nói nên lời. Giữa những lời chúc mừng rả riết, tôi nhận được tin nhắn. Đêm, tôi mất ngủ vì người chị nhận xét tôi viết sai chính tả. Tôi vui mà quên mất điều cơ bản của một nhà báo là không được sai chính tả. Những bài sau, tôi không còn mắc lỗi chính tả, mo rap… bài lên nhiều và tôi chẳng còn thiết tha, ăn nằm với nó như đứa con thai nghén ngày đầu. Sự gia tăng về số lượng bài khiến tôi hời hợt với ngay cả đam mê của chính mình. Giấc mộng trong cơn đê mê của hạnh phúc đã nhấn chìm tôi bởi sự hư vô, ảo vọng, bởi những ham muốn tầm thường. Tôi nhận thấy mình không còn cảm xúc như ngày đầu. Bàn tay tôi đã rỉ máu khi viết nên những thứ khô cằn cảm xúc, những đứa con trọc lốc, cộc cằn khi thiếu đi niềm hạnh phúc của bà mụ đã nặn ra nó.

Quãng thời gian đó thật khủng khiếp với tôi, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền đưa tôi đi xa những ước mơ, những chân trời tươi đẹp. Sau một thời gian chấn tỉnh, tôi nghiệm ra rằng, hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ nhặt trong tầm tay, nhưng cứ cố nhét nó khỏi ngăn chứa trong khi quả tim lại chất chội thì trái tim sẽ xơ cứng.

Hạnh phúc với mỗi người một khác, có người làm việc đó cảm thấy hạnh phúc còn người khác lại không. Vì vậy, không có quy chuẩn cho hạnh phúc. Tôi luôn ủng hộ những người sống chân thật với chính bản thân mình. Mong muốn sống thật với chính mình không quá khó nếu bạn thật sự muốn, đừng để những rào cản hữu hình chặn đứng lời trái tim muốn nói. Hãy làm những điều mà trái tim mách bảo, hãy lựa chọn và dám đương đầu. Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, không có đúng sai mà chỉ có sự chân thành, thoải mái. Đừng sợ dư luận, sợ sự dè bỉu của người đời khi không dám công khai giới tính thật. Sự đau đớn dày vò khi sống không là chính mình còn đau đớn gấp vạn lần lời chỉ trích của nhiều người.

Hạnh phúc đối với nhiều người chỉ là có một gia đình no đủ, vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, con cái trưởng thành. Nghe có giống thời “một gian nhà tranh hai trái tim vàng” không? Tôi không nghĩ vậy, thời nào cũng cần hạnh phúc vì con người cần hạnh phúc. Đừng so sánh một cách khập khiễng và áp dụng quy chuẩn của mình cho người khác. Có chăng, mỗi thời điểm, quy chuẩn hạnh phúc có sự thay đổi.

Tôi luôn hạnh phúc vì có một tổ ấm yên vui, hòa thuận. Dù ba mẹ tôi là những người nông dân, tôi cũng tự hào. Cho nên, các bạn trẻ đừng xấu hổ với nghề của ba mẹ mình. Mà hãy cảm nhận, nâng niu những gì mình đang có. Mẹ bạn có là công nhân quét rác thì có sao nào, bạn vẫn đến trường học hành đấy thôi! Mẹ bạn có gom ve chai thì có gì phải xấu hổ không? Nếu bạn xấu hổ hãy nghĩ rằng nếu mẹ không cho bạn đi học, chắc số tiền đó đủ để mẹ bạn rảnh rơi rồi. Tôi không cổ xúy cho việc chấp nhận thực tại mà là hãy biết trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực hết mình, thành công, hạnh phúc sẽ đón lấy bạn.

Người làm nghề tân trang những chiếc bồn cầu, người làm công nhân, người làm nghề móc cống, toilet… có gì đâu phải chê trách. Nghề nào cũng là nghề, thiếu họ liệu cuộc sống có cân bằng không? Những lần gặp nhân vật, tôi vô cùng cảm phục bởi sự yêu thích,hăm hở với nghề mà họ đang nuôi giữ.

Theo trang tin Bright Side, người trẻ ngày nay đã thay đổi về quan điểm hạnh phúc. Không phải bằng mọi cách để sở hữu nhà và xe hơi như thế hệ trước mà là đi du lịch càng nhiều càng tốt.

Người thích đi khám phá đó đây, cũng là một lẽ tốt. Đi khiến chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn. Nhưng đừng làm theo phong trào, hãy nhìn vào túi tiền và khả năng, sức khỏe của mình. Bạn sẽ vui đấy khi đi phượt đúng chất người trẻ nhưng liệu bạn sẽ vui được bao lâu khi biết những cơn đau nhức đang hành hạ thân thể. Bạn yêu quý bản thân sao không luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Để hiện thực hóa và chạm tới đích đến của sự hạnh phúc, hãy góp nhặt và rèn luyện từng thứ một, đừng để những chướng ngại vật cản đường.

Tôi rất ấn tượng với cách sống của năm anh bạn già người Nhật trong video trên youtube. Đến khi gần đất xa trời, họ mới nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống. Họ vùng lên như những cơn bão lướt ngang đời mỗi người trẻ. Họ chu du 13 ngày đêm trên những chiếc xe máy. Nụ cười, niềm hạnh phúc đã xóa đi sự căng thẳng, lo sợ, nếp nhăn của sự lão hóa. Cho dù đó là hành trình cuối đời nhưng với họ, họ mỉm cười nhẹ lòng vì trái tim họ đong đầy cảm xúc của niềm hạnh phúc. Đó là kỷ niệm, là mốc son đẹp của cuộc đời mà bao người mơ ước.

Mỗi ngày, chúng ta hãy nên nâng niu và trân trọng từng mảnh ghép cuộc sống. Làm cho cảm xúc thật đong đầy là cách tốt để tự tạo hạnh phúc cho bản thân.

Phạm Thị Hoàng Quyên

Bình luận

%d bloggers like this: