CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hạnh phúc quanh ta
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Sống trong đời, dù con người ta phấn đấu vì tiền tài, vì danh vọng hay chỉ đơn thuần là nhận được tình cảm đáp lại từ ai đó, thì có lẽ điều cuối cùng người ta hướng tới vẫn là hạnh phúc. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình về cái gọi là hạnh phúc và ở mỗi giai đoạn của đời người lại có những hạnh phúc khác nhau. Với Việt Nam của bọn tớ, hạnh phúc là cái gì đấy mà các cậu sẽ không cầm nắm được; nhưng, bù lại, các cậu có thể dễ dàng cảm nhận qua những lời nói, những nét riêng biệt mang đậm nét đặc trưng của con dân nước Việt. Vậy nên, bọn tớ gọi nó là một “hạnh phúc chuẩn Việt”.

Hạnh phúc đó là khi người mẹ sau chín tháng mười ngày cưu mang nên hình hài của chúng mình, bằng tất cả tình thương, mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời con gái để chăm sóc, dạy bảo và được thấy con nên người. Hạnh phúc của mẹ còn là khi thấy con chăm ngoan, đậu vào trường đại học mà con mơ ước; khi mỗi tháng bương chải vẫn kiếm đủ số tiền để gửi vào Sài Gòn cho con ăn học; hay cả khi nghe thấy cuộc điện thoại gọi về của các con học xa. Các cậu biết không, ở một số quốc gia khác, cha mẹ được xem là hoàn thành nghĩa vụ nuôi con khi đứa con đủ 18 tuổi – tức đủ tuổi tự lập và chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình. Nhưng chuẩn Việt Nam thì khác nhé! Đến khi các cậu đủ lông cánh để bay lượn vào đời và làm những gì mình thích cho sự nghiệp, cho tình yêu, thì mẹ vẫn ở đấy, vẫn dõi theo từng bước chân thăng trầm của các cậu. Nếu chẳng may vấp ngã, hãy quay về, vì vòng tay của mẹ luôn chờ và sẵn sàng xoa dịu mọi nỗi đau. Thế đấy, hạnh phúc giản đơn của mẹ luôn gắn liền với những hy sinh, lo lắng cho các con đến hết cuộc đời. Vậy, bao lâu rồi các cậu chưa gọi điện về nhà.? Hãy giúp niềm hạnh phúc của ba mẹ được nhân lên, để chính bản thân các cậu cũng cảm nhận được hạnh phúc khi mình còn có người để gọi về, để cảm ơn và chỉ để gọi một tiếng “ba…mẹ” nhé.

Hạnh phúc còn là khi những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, được nhìn thấy mùa màng rộ thu, được sống một cuộc sống ấm no. Khi những giọt mồ hôi nhọc nhằn được đền đáp, họ có tiền nuôi con ăn học với một hy vọng về tương lai tươi sáng hơn để không phải lao động khổ cực như mình. Các cậu có thể cảm nhận hạnh phúc đó qua nụ cười chất phác của bác nông dân ngày mùa, qua cơn gió đồng nội phảng phất hương lúa chín và qua cả những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trên đồng vì chúng biết, hôm nay sẽ có buổi cơm chiều thật ngon! Vậy nên các cậu, hãy trân trọng những hạt cơm trắng như trân trọng niềm hạnh phúc được gặt hái từ những giọt mồ hôi của những người nông dân vậy nhé.

Với các bác sĩ, cậu biết không, hạnh phúc của họ là khi giúp bệnh nhân được trở về vòng tay người thân từ ranh giới giữa sự sống và cái chết sau hàng giờ ‘căng não’ trong phòng cấp cứu, khi được thấy các em bé trở lại trường học vui chơi sau khỏi bệnh. Đôi lúc, hạnh phúc ấy không được trọn vẹn, có những giọt nước mắt phải rơi trong đau đớn và xót xa… Nhưng các bác sĩ biết, họ đã cố gắng hết sức; lúc này, hạnh phúc lại là sự thanh thản trong chính tâm hồn tận tụy ấy. Vậy mà, để nhận được niềm hạnh phúc đó, có ai quan tâm họ phải đánh đổi những gì hay chỉ đơn giản là 6, 7 năm mài đũn quần ở trường Y.? Khi mọi người yên giấc bên gia đình, họ phải thay nhau trực đêm để phòng những ca cấp cứu. Khi mọi người chỉ ngồi ngoài và cầu nguyện, họ phải hành y trong căng thẳng nhưng vô cùng cẩn thận. Khi người người săn sóc, dành hầu hết thời gian chăm lo tổ ấm thì họ đa phần là chăm sóc bệnh nhân. Khi moi người có thời gian nghỉ ngơi hợp lí thì với bác sĩ, đó đôi khi chỉ là giấc ngủ ngắn tạm bợ nơi một góc phòng sau ca phẫu thuật nhiều giờ. Sẽ không có gì nếu mọi ca phẫu thuật, chữa trị đều diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu có vấn đề, họ sẽ đối diện với những trường hợp gây áp lực, chỉ trích của người nhà bệnh nhân hay thậm chí là dư luận. Thế nên, chúng ta đừng chỉ nhìn vào những điểm đen của vấn đề mà quên đi những hy sinh thầm lặng mà các bác sĩ đã làm. Bởi lẽ, ngành nào nghề nào cũng có hai mặt cả các cậu à, đừng “vơ đũa cả nắm” mà hãy giúp niềm hạnh phúc trong ngành y được trọn vẹn và nhân rộng hơn nữa trong mỗi cá nhân.

Còn hạnh phúc với người già chỉ đơn giản là một gia đình với đầy đủ thành viên. Khi con người ta đã đi quá nửa đời người thì tiền bạc vật chất hay những thú vui phù hoa dường như chẳng còn ý nghĩa. Bác Phạm Bằng – một cố NSƯT gạo cội từng nói: “Với tôi, những gì thuộc về ngày xưa đều đẹp đến khắc khoải. Nếu được chọn, tôi muốn được sống như ngày xưa, phố pường đẹp, con người đẹp, làm gì cũng hết mình. Và ‘ngày xưa’ của tôi còn là một gia đình với đầy đủ thành viên.” Lời tâm sự của bác cũng phần nào là tiếng lòng của thế hệ tre già Việt Nam. Các cậu biết không, trong khi chúng mình sống trong hiện tại, trong guồng quay sôi động thì người già lại sống trong hoài niệm và nhớ nhung. Khi họ thấy những người xung quanh mình lần lượt về với đất mẹ thì nỗi cô đơn cũng theo đó mà nhiều hơn. Hạnh phúc bây giờ chỉ đơn giản là những đoạn phim đẹp đẽ trong tâm hồn về ngày xưa gian khổ, về những bữa cơm sum vầy bên gia đình, bên đồng đội; hay khát khao cháy bỏng được một lần sống lại mình của ngày xưa. Chúng mình, những người trẻ, hãy biết trân trọng, biết ơn và quan tâm đến ông bà và những người lớn tuổi hơn nữa, bởi họ không còn bên ta được bao lâu nữa đâu. Chỉ đơn giản về đúng giờ để ăn một bữa cơm chiều là các cậu đã thắp lên một hạnh phúc lớn lao trong lòng ông bà rồi. Đừng để khi chỉ còn lại tấm ảnh mới bày mâm cúng kiếng thì chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Hãy mang đến hạnh phúc cho người già ở thực tại để họ thôi chạnh lòng về những hạnh phúc của ngày xưa các cậu nhé.

Còn vô vàn hạnh phúc khác nữa mà tớ không thể nào kể hết ở đây. Các cậu hãy thử cho bản thân mình sống chậm lại để có cơ hội cảm nhận những hạnh phúc thật đẹp xung quanh, để tạo thêm nhiều nụ cười hoen nữa trên khắp đất nước Việt Nam và đừng quên chia sẻ cùng tớ và mọi người. Còn với tớ, hạnh phúc bây giờ chỉ là đôi dòng tâm sự này được chia sẻ đến các cậu, là cuối tuần này được về nhà ăn cơm với mẹ và em nhỏ, là sắp được tốt nghiệp ngôi trường mà tớ yêu thương để “biển rộng trời cao con vẫy vùng” mà thôi…

Tăng Trần Thưởng Nhi

Bình luận

%d bloggers like this: