CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Không phải marvel, anh hùng chính là chúng ta
Cảm thức | by , 30 tháng 5, 2017

(FTUNEWS) – Anh hùng, theo quan niệm của một số cá nhân, phải là những người sở hữu những sức mạnh phi thường, có khả năng đánh bại những kẻ xấu và bảo vệ thế giới. Bước ra khỏi màn ảnh, cuộc sống không chỉ đầy rẫy những kẻ bệnh hoạn lang thang đâu đó mà ngay trong chúng ta cũng đang nuôi dưỡng những con quái vật đang gặm nhấm tâm hồn từng ngày. Tại sao phải giải cứu thế giới khi ngay chính ta còn không cứu nổi bản thân?

Chúng ta chính là những Hannah đang đóng bộ phim của riêng mình

Hannah (nhân vật chính trong series truyền hình đình đám 13 Reasons Why), cô gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi là nạn nhân của những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người: bị bắt nạt, lừa dối, hiếp dâm… Vì những tác động ấy, cùng con quái vật ẩn sâu trong Hannah đã thôi thúc cô đặt dấu chấm hết tròn trĩnh cho cuộc đời dẫu đang trong quãng đời đẹp nhất. Xem phim, tôi thấy một phần bản thân mình trong đó và đừng lắc đầu vội, có lẽ bạn cũng vậy.

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện của một cô bạn thời cấp ba. Xinh đẹp, học giỏi, nổi trội hơn người, nhưng cô ấy lại bị cả trường quay lưng lại. Đám con gái dè bỉu cô ấy, lũ con trai không ngừng gắn những cái mác xấu xí cho cô gái nhỏ. Dần dần, từ một con người hoạt bát, cô ấy thu mình lại, cố gắng ép bản thân trở nên mờ nhạt giữa thế giới đầy màu sắc. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Cuối cùng cô cũng thành công thu nhỏ mình bằng những viên thuốc ngủ. Ngủ thật sâu trong thế giới của riêng cô, nơi không ai có thể tổn thương cô bạn nữa. Khép câu chuyện lại bằng một dấu chấm buồn bã, một phần trong tôi cảm thấy day dứt vì đã không trở thành người hùng của cô ấy, nửa kia lại cảm thấy căm phẫn vì cô đã để con quái vật ấy chiến thắng.

Mùa thi: chìa khóa mở cửa đến gần con quái vật

Thi đại học đến càng gần, số lượng tin nhắn tôi nhận được từ những đàn em ngày càng tăng. Chẳng phải chia sẻ bí quyết thi cử gì cả, đơn giản là các em chỉ cần có người lắng nghe nỗi lòng. Em chia sẻ rằng em vẫn chưa định hướng được bản thân muốn gì, nhưng gia đình cứ ép buộc em phải vào được Đại học Y Dược danh giá. “Mỗi ngày về nhà em cảm tưởng như đang ở địa ngục”. Cả ngày em chỉ biết cố gắng nhớ những công thức khô khan, “em cảm tưởng như em không còn là chính mình nữa”. Còn gì tuyệt vọng hơn khi không còn là chính bản thân mình nữa? Nhưng em à, ai đó đã nói rằng “Bạn phải làm những công việc mình ghét để nhận ra những công việc mình yêu thích”. Em hãy thử học cách biến nó trở thành điều em muốn, hoặc buông bỏ nó để theo đuổi thứ khác. Đừng tự treo dây vào cổ mình, thiên đường còn cách em vài bước chân thôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Đã tầm 1h20 sáng, một người em gái nhắn cho tôi dòng này khiến tôi mất ngủ cả đêm. “Em không chịu nổi nữa”. Tôi sợ cô bé sẽ như cô bạn cấp ba kia, thế là quýnh quáng nhắn tin rồi gọi cho nó. Khi đường truyền vừa kết nối, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô bé không sao, còn lo vì chào đón tôi không phải là “Hi chị” như trước mà là cái im lặng đáng sợ của 1h54 sáng. Bỗng cô bé òa khóc. Nấc trong khổ sở vì sợ bố mẹ nghe thấy. Câu chuyện của cô bé có lẽ còn bi thương hơn em kia. Bé được nắm trong tay quyền lựa chọn nhưng mỗi bước đi lại bị hòn đá mang tên “định kiến xã hội” kìm hãm. Hóa ra hôm nay, bạn cô bé vô tình nhìn thấy được phiếu đăng kí trường đại học, chúng nó ồ lên rồi giật tờ phiếu, bêu rếu bé bằng những từ ngữ khó nghe. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bé bị người khác dè bỉu về vấn đề này. Tôi an ủi cô nhóc vài ba câu để trấn an tinh thần nó. Cuộc gọi kết thúc lúc 3h27 sáng. Tôi cũng không ngủ được nữa, nằm trên giường cứ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhận ra, các em chỉ là những trường hợp thiểu số giữa 8 tỷ người. Xã hội này lạ nhỉ?

Tạm kết 

“Nơi kết thúc là điểm giao giữa một khởi đầu mới”. Không chỉ tôi, bạn hay các em mà chúng ta đều phải chiến đấu với những bản ngã xấu xí trong sâu thẳm tâm hồn. Người anh hùng trước khi giải cứu thế giới, họ phải học cách giải thoát bản thân, học cách sống chung với con quái vật đang dần lớn mạnh giữa xã hội đầy ngổn ngang tròn méo. Chọn lối giải thoát bằng cách bỏ cuộc, nghĩa là chúng ta chấp nhận bị đánh bại ngay khi trận chiến còn chưa bắt đầu.

Ngọc Nhi

Bình luận