CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Là những ngày trở gió

“Mây trắng thương em nhíu vai…”

1. Sài Gòn. Nắng và mưa.

Một người bạn của tôi, mỗi khi nói về Sài Gòn – nơi anh đang sống, thì chỉ sử dụng có mỗi hai từ: mưa và nắng.

Sẽ không chỉ là chuyện thời tiết, chuyện không gian. Sài Gòn nắng. Sài Gòn mưa. Sài Gòn lướt qua như một vệt son môi, bất chợt như những vết mực lem trên bức thư tình còn dang dở. Tình yêu ở nơi đây cũng thường rơi rụng phiêu du như những chiếc lá vàng mùa thu, Và sẽ thật thản nhiên, chúng rơi ngay trên vai ta, rơi vào lòng ta tự lúc nào không hay biết.

alt

Những lần như thế cũng qua đi, để lại trong lòng người những khắc chạm tinh vi của thời gian, hay còn được xem là kỉ niệm. Người ta bận rộn lắm! Có quá nhiều thứ để nhớ và để quên. Nhưng thỉnh thoảng trong cuộc đời vẫn xuất hiện những khoảng giao nhau không thể nào lường trước. Có những ngày chỉ với một tin nhắn hú họa, một cái nhìn xa vắng, bâng quơ cũng đủ để gọi dậy một bóng hình xưa cũ, đánh thức cả một vùng mưa-nắng trong tim.

Những ngày như thế, anh vẫn thường hay bắt gặp em lang thang dọc theo những con đường vắng người thơm mùi hoa sữa. Là vô thức. Chênh vênh. Đúng là có những kỉ niệm, nhưng ai đó đã hình ảnh hóa và kết nối chúng với đôi mi của chúng ta, ngay khi ta nghĩ rằng mắt mình đang cay…

Đó là những ngày Sài Gòn trở gió.

2. “Từ khi trăng là nguyệt.”

Một lần em hỏi anh: “Anh yêu em từ khi nào?” Anh trả lời: “Từ khi trăng là nguyệt.”

Đơn giản chỉ là cảm nhận. Những suy nghĩ vụng về phù phiếm không có chỗ để hiện diện trong những câu hỏi mông lung đã trở thành kinh điển như thế này. Còn bây giờ, anh tự hỏi mình rằng câu nói ấy có phải là sự khởi đầu cho những kỉ niệm tưởng chừng như ngủ yên lại tìm về trong một ngày gió thổi?

Ừ thì, em biết đấy, từ trăng đi đến nguyệt là cả một câu chuyện dài…

alt

Anh yêu em trong một chiều buồn giữa những ngày tháng mười lộng gió. Ngồi trên balcony tầng 7, em lẩm nhẩm hát: “Từ trăng thôi là nguyệt – mỏi mê đá thôi lăn”. Ánh nắng chiều màu nhạt rơi xuống vỡ tan trước thềm gạch hoa. Từ trong không gian, tiếng kèn Harmonica vụng về bè theo nỗi buồn vô hình của một chiều tưởng chừng như là hư ảo.

Chiều muộn qua rất êm, như môi em…

Tất cả giờ đây chỉ còn là những cơn gió. Quán café cũ vẫn hát những bài tình ca trong yên ả, chỉ có cái góc nhỏ là thiếu đi mất một người nghe. Ta cũng chẳng còn dịp để cho nhau mượn những quyển sách, kể cho nhau về người nhạc sĩ và những bản nhạc mà cả hai đều yêu quý.

Và những cánh vạc cuối cùng cũng theo gió bay đi…

“Từ lúc đưa em về là biết…”

3. Giữ ta lại với…

Cứ như thế, từ những ngày và đêm đầu tiên, những chuyện tình không đầu không đuôi vẫn được nhân loại ngày một viết nhiều thêm. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng đều mang bóng hình của gió.

Thì thật vậy! Đã có ai đoán biết được gió sẽ đến từ phương nào, và đi sẽ ra sao, cũng như mấy ai đoán được chuyện tình sẽ kết thúc hay bắt đầu, hay chuyển động theo cái logic riêng của chính nó. Ta chỉ có thể cảm nhận qua từng cảm xúc, rung động của tâm hồn. Và những cơn gió cũng chỉ có thể làm xướt xát thêm nỗi nhớ, vốn dĩ đã trở nên một vết hằn sâu thẳm…

alt

Nhưng sẽ đến một ngày nào đó, ta chợt muốn thả lòng mình đi thật xa theo từng cơn gió, tìm về những nỗi nhớ vô cùng sâu thẳm, khắc khoải trong tim. Loay hoay. Miệt mài. Rồi đến cuối cùng, những điều tìm thấy trong ta chỉ còn là em. Trong phút chốc, ta chợt thấy bình yên…

Và ta biết rằng, đó là điều sẽ giữ ta lại với…

Để sống.

Và để tiếp tục yêu…

4. Những ngày trở gió.

Một ngày, có những khoảng mưa trong ánh nắng.

Một ngày, ta thấy em lang thang trên những con đường thơm mùi hoa sữa.

Một ngày, ta bất chợt nhìn lên chiếc phong linh, chợt nghe nhịp tim đập thật nhanh khi những thanh âm thời gian chỉ vừa lướt qua khung cửa sổ.

alt

Đó là những ngày Sài Gòn trở gió…

“Là khi gió về, tóc em mù khơi…
Là mây đã về, chiếc hôn nhẹ thôi…”

Dương Hồng Phúc

конрад радиаторыраскрутка сайтаescort in kuwaitагенство туризма сафарисумка для macbook pro 13

Bình luận

%d bloggers like this: