Mạnh mẽ giữa Sài Gòn, theo một cách rất dĩ nhiên

Mạnh mẽ giữa Sài Gòn, theo một cách rất dĩ nhiên

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:8 Minute, 25 Second

(FTUNEWS) – Chuyện của một đứa con gái vừa bước sang tuổi 18, buộc phải tự lập ở Sài Gòn, làm quen với Ngoại thương. Và nhiều người hẳn cũng sẽ gặp mình đâu đó trong những câu chuyện của tôi.

Kết thân với Google Map

Thế giới của tôi trước khi bước vào tuổi 18 vô cùng nhỏ bé. Một thành phố be bé với những con đường xinh xinh, những cây cầu con con và hàng cây xanh xanh. Tôi chỉ đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi đến chỗ học thêm, rảnh rỗi thì lại cùng bạn bè đi mua sắm, ăn uống ở vài quán quen. Những lộ trình rất quen và rất ngắn.

Và, Sài Gòn chào tôi bằng những con đường rộng thênh thang, những ngõ ngách chật hẹp rối rắm. Lần đầu khám phá thành phố với chiếc xe máy bé con, tôi đã lạc đến hơn một tiếng mới biết đường về. Lần thứ hai, tôi bật định vị và cứ 5 phút lại mở điện thoại ra xem mình đã đi đúng hướng chưa. Đến lần thứ ba, tôi xem Google Map trước ở nhà và cố để cho tên tuổi những vị danh nhân kia in vào trí nhớ. Lần thứ tư, tôi nhận ra rằng, có một thứ niềm vui gọi là chạy đến đích mà không đi lạc.

Một đứa chưa hề thử nhìn bản đồ trước tuổi 18, đã tin tưởng Google Map vô điều kiện một cách dĩ nhiên như thế.

Tôi đã tiêu tiền vào việc gì ?

Bố mẹ chỉ cho tôi một khoản tiền nhất định và tôi phải tự xoay sở làm sao để số tiền ấy cân đối, vừa vặn cho đến cuối tháng mà vẫn không phải nhịn ăn hay đóng tiền thuê nhà muộn.

Mọi thứ có vẻ ổn, cho đến khi tôi nhận ra mình thích điên một cái áo, một chiếc váy, và thêm một đôi giày nữa… Sau khi chúng đã nằm yên vị trong tủ quần áo, tôi vẫn tự hỏi mình rằng làm thế nào để sống trong những ngày sắp tới đây ?

Cuộc sống sinh viên không đơn giản xoay quanh chuyện ăn uống, đi lại mà còn bao nhiêu là chi phí phát sinh khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối khi gọi điện thoại về cho bố mẹ để xin thêm tiền, cảm giác áy náy của một đứa con gái 18 tuổi, lần đầu tiên ý thức được rằng đã đến lúc mình phải chuẩn bị để lo cho bản thân mình, bằng cách này hay cách khác, tự lập hơn hẳn một cô bé con của ngày trước. Sài Gòn dạy tôi lớn, theo một cách rất dĩ nhiên.

Giữa những người khiến tôi thấy Sài Gòn thật đáng yêu…

… là những kẻ vô cùng xấu. Tôi đã gặp một tên biến thái trên đường đến trường. Hôm đó, tôi trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ, bực tức và tủi thân, tự dằn vặt bản thân mình và rút ra vô số kinh nghiệm. Cái ngày ấy, đối với tôi, đã đánh dấu lại bài học đáng nhớ nhất trong đời.

Là con gái, điều quan trọng nhất là biết bảo vệ bản thân mình. Tôi tự bảo vệ tôi bằng cách bớt cho đi lòng tốt của mình với những người xa lạ hơn, giữ với họ một khoảng cách xa hơn, bớt lạc quan về cuộc sống hơn. Bài học mà Sài Gòn dạy tôi, đã khiến tôi lớn dần hơn từng ngày một cách dĩ nhiên như vậy đấy.

Và mạnh mẽ giữa Ngoại thương

Ngoại thương của Sài Gòn không khiến người ta ngước lên nhìn vì vẻ ngoài của nó. Ngoại thương bé nhỏ với hai dãy nhà khiêm tốn giản dị – nơi mười tám câu lạc bộ đang hoạt động và cái sân bé xíu – nơi giữ xe, tổ chức Club fair, FTU’s Day và muôn vàn thứ khác.

Nhưng nhờ Ngoại thương, lần đầu tiên, tôi – một sinh viên năm nhất biết thế nào là cảm giác tự tay làm một cái CV, hay ròng rã mấy ngày trời để lên một kế hoạch teambuilding chi tiết, sau đó là xoay vần với những buổi phỏng vấn. Tôi đã thực sự bị cuốn đi.

Ngay từ lúc bước chân vào Ngoại thương, tôi đã hiểu mình sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ biết trước được rằng mình sẽ phải đối diện với nhiều điều như thế.  Tôi đã cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người Ngoại thương không lúc nào ngừng “chạy”. Tôi tưởng mình sẽ buông xuôi, muốn bỏ cuộc khi phải đối diện với những thất bại đầu đời. Thậm chí, có lúc tôi tự hỏi mình rằng: có khi nào tôi đã chọn sai?

Cho đến khi đạt được những mục tiêu đầu tiên, ngẫm lại, đối với tôi, Ngoại thương, cho dù không phù hợp với tôi đi nữa, cũng đã cho tôi biết được mình là ai, mình thật sự theo đuổi điều gì, nên buông bỏ cái gì. Và tôi đã yêu Ngoại thương, rất nhiều, một cách dĩ nhiên như thế.

Và tôi tự hào…

Rằng mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ giữa Sài Gòn như biết bao con người khác đã đặt chân đến mảnh đất này. Còn nhớ trước ngày nhập học, dì Út cứ vuốt tóc tôi mà lo lắng: “Nó bé xíu như thế này, lên đó liệu có lo nổi cho bản thân không?”, rồi dặn dò đủ điều.

Tôi đã bước những bước chân đầu tiên trong đời mình ở Sài Gòn, dù có hơi ngần ngại, có vài lần vấp ngã, có đôi lúc hoang mang. Nhưng tôi nghĩ, dù là hai tháng, nửa năm hay lâu hơn thế nữa, sống tự lập ở một nơi xa lạ không hề khiến tôi yếu đuối hay sợ hãi. Cuộc sống này đã làm tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Và tôi đã mến Sài Gòn, yêu Ngoại thương, theo một cách dĩ nhiên như vậy đấy…

An Xuân

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Cảm thức