CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Một mình giữa giấc Ngoại thương?
Café thư | by , 8 tháng 6, 2017

(FTUNEWS) – Gửi em, niềm hy vọng mới của Ngoại thương! Có phải bây giờ các em đang đếm ngược từng ngày cho đến kỳ thi Đại học, hồi hộp chạm gần hơn với giấc mơ Ngoại thương? Năm tháng cuối cấp tàn nhẫn quá đúng không em, chưa vơi đi nỗi buồn chia tay 12 năm học trò đã phải chôn vùi bản thân trong bài vở và áp lực thi cử. Nếu hôm nay em giận hờn cả thế giới, cứ khóc thật to thay vì giấu mình trong uất ức, vì tuổi 18 em không một mình.

Ngoại thương giữa muôn vàn giấc mơ

Ngoại thương hôm nay trong mắt biết bao người là vẻ kiêu hãnh của một sắc đỏ không trộn lẫn. Theo thời gian, sắc đỏ càng quyện sâu vào lòng người từ bản lĩnh của bao thế hệ Phờ – tu. Vốn không thích sắc đỏ nhưng chị lại mê mẩn màu áo Ngoại thương, và em giờ cũng đang “say” trong sắc đỏ ấy? Ngày còn là cô học trò cấp 3, chị từng trộm ước mong ngày được khoác trên mình chiếc áo đồng phục đỏ như bao anh chị Ngoại thương mình ngưỡng mộ, để mãi đến giờ bản thân vẫn không ngừng hỏi: “Ngoại thương liệu có dành cho mình?”. Chính bản thân chị vì “sức hút đỏ” mà lạc vào FTU, vậy còn em, giữa hằng ha sa số chọn lựa, tại sao lại là Ngoại thương?

 b (2)

Em giờ đây có lẽ cũng như chị của vài năm trước, yêu Ngoại thương từ con điểm “sang chảnh” đầu vào cho đến những hình ảnh năng động, giỏi giang của thần dân Phờ – tu. Thế nhưng, danh tiếng đó cũng chính là khó khăn, thử thách, làm sao trở thành một trong số vài trăm tân sinh viên Ngoại thương giữa hàng ngàn thí sinh trên cả nước là bài toán khó hôm nay dành cho em.

Đừng chọn cô đơn trong chính giấc mơ mình

Những cuộc vui thay dần bởi thời gian học tập, gần một năm căng thẳng với bài vở và các kỳ thi, hẳn lắm lúc em thấy hoang hoải, xa xăm trên con đường mình chọn lựa, lắm lúc hoài nghi bản thân và muốn trốn chạy thế giới. Giữa những ngày mỏi mệt, tránh sao khỏi suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng em à, “đường dài mới biết ngựa hay”, Ngoại thương vốn không phải nơi dành cho những kẻ lười biếng hay nhút nhát. Hôm nay nếu em mệt mỏi, đừng một mình sụt sịt bên tấm chăn đệm, bởi tuổi 18 bên em là mẹ cha, là bè bạn và cả anh chị nữa. Chặng đường dài em bước đến Phờ – tu, bao sớm khuya đèn sách có ánh mắt cha mẹ dõi theo, từng tin tức, bài thi Đại học các anh chị cũng chưa hề bỏ lỡ. Thế nên, hãy cứ nỗ lực và tự tin, đừng vì chút mỏi mệt hiện tại mà bỏ lỡ ước mơ tương lai, em nhé!

Ngoại thương – nhiều hơn cả một giấc mơ

Chị vẫn nghe người ta bảo “Học giỏi mới vào được Ngoại thương”, nhưng đâu phải ai giỏi giang, đa tài đều thuộc về mảnh đất quá nửa hecta này. Mỗi hành trình trong cuộc đời đều có một điểm khởi đầu, và hành trình đi cùng Phờ – tu cũng vậy, bắt nguồn từ những cơn mơ. Ước mơ Ngoại thương thuở tấm bé, cơn mơ em trằn trọc từng đêm bởi bao nỗ lực và hơn cả là giấc mơ suốt một đời mẹ cha.

19

Ngoại thương vốn là giấc mơ mà cũng chính là hiện thực, nơi không chỉ có những con người cặm cụi ngày đêm học tập, rèn luyện mà còn là chốn yêu thương mang tên “nhà”. Một ngày nào đó, sau khoảnh khắc ôm chặt mẹ thuở “bén duyên” với Phờ – tu, em sẽ rời xa ngôi nhà mang tên “gia đình” để đến với một ngôi nhà lớn Ngoại thương. Dẫu có nụ cười ngày trúng tuyển hay nước mắt chia xa cha mẹ, thì Ngoại thương vẫn nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn, đúng hen em? Bởi mảnh đất 0.5 hecta là giấc mơ của chính em, và nếu đã là ước mơ thì hãy hành động bằng cả con tim, em nhé!

Hải Châu

Bình luận