CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Mười bảy của sau này
Truyện ngắn | by , 23 tháng 3, 2019

(FTUNEWS) – Chiếc gương trong phòng phản chiếu người đang mặc sơ mi màu xanh, mắt không còn trong veo như thuở mười bảy nhưng vẫn ngời sáng – người đã hai mươi, gật nhẹ đầu.

Mười bảy của hai mươi

Mẫn không biết mình nên làm gì vào lúc này. Một buổi sáng thức dậy, cô chợt đang ở nhà, nơi đáng ra phải cách xa 500 cây số – sách vở bừa bộn trên bàn, sticker dán đầy tường. Căn phòng như được rọi chiếu một thứ ánh nắng khác, gần như trong suốt. Chiếc chuông gió treo ngoài cửa dẫn ra ban công kêu lanh canh. Rồi Mẫn nhận ra người đang say ngủ trên giường là “chính mình”.

Một con nhóc 20 tuổi được trở về quá khứ để gặp chính nó ba năm trước hẳn phải là chuyện kì quái nhất trên đời. Mẫn vẫn chưa thể tin dù đó là thứ cô vẫn hoài mong mỏi. Cô từng tưởng tượng đủ điều về những gì sẽ nói nếu gặp lại chính mình ngày trước, nhưng giờ đây mọi ngôn từ đã sắp xếp chợt vụt biến.

Người trên giường đã thức giấc sau một loạt những tràng báo thức liên tiếp, nếu không phải vì còn ngái ngủ, con bé hẳn phải hét toáng lên ngay khi thấy Mẫn. Cô bước nhanh về phía em, ra dấu im lặng:

– Chị là em ba năm sau. Đừng hoảng, chị chỉ muốn tụi mình nói chuyện.

Mẫn chưa bao giờ là người hay nghi ngờ, Mẫn-mười-bảy-tuổi cũng thế, cô biết em luôn tin tưởng theo cách rất bản năng. Vả lại, ngày đẹp trời bỗng xuất hiện người giống mình như đúc không phải là chuyện có thể lý giải theo lẽ thông thường.

Con bé nói nó cần đánh răng, có thể Mẫn chỉ là ảo giác lúc chưa tỉnh ngủ. Vậy nên Mẫn ngồi đó, đăm chiêu nhìn những khẩu hiệu màu mè treo khắp nơi trong phòng. Cô thoáng hình dung về thời điểm này ba năm trước: mười bảy tuổi, lo đến rạc người vì kì thi đại học, lịch học kín mít, những xấp đề dày cộm… Cô bỗng biết mình cần nói những gì.

– Vậy… chị là thật? – mặt con bé sáng bừng lên phấn khích khi thấy Mẫn vẫn còn đó giữa căn phòng.

Mẫn gật đầu.

– Em có đậu đại học không chị? Cả bạn em nữa, tụi nó có học chung trường với chị không?

– Bây giờ chị nói em kết quả thì em có chịu học nữa không? Chị xin lỗi, nhưng chị không thể kể cho em những chuyện như thế.

Con bé ỉu xìu:

– Em thực sự thấy mệt. Ước gì đừng học nữa vẫn có thể đậu vào trường mong muốn. Học thế này hết cả thanh xuân.

Mẫn bật cười, thì ra mười bảy tuổi, thanh xuân với cô chỉ là chuyện được chơi thôi ư?

– Em thi đại học, bạn em cũng thi đại học. Cả mấy đứa cùng chịu chung một áp lực, có khó gì thì cùng nhau than vãn, bài gì không biết lại xúm vào giải chung. Học thì mệt lắm nên rảnh đi ăn vặt một bữa thấy cực kì vui, được ngủ đủ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Chị thấy hồi đó niềm vui thật đơn giản, chỉ là lao theo bài vở nên không mấy để tâm rằng đó cũng là thanh xuân.

Cô nói một hơi không ngừng, cảm giác như những kí ức ba năm trước lướt qua đầu như một cuộn phim. Nhìn người đối diện như thể đang thấy ảnh mình phản chiếu qua một tấm gương, tưởng gần mà xa đến không ngờ. Mẫn hít một hơi thật sâu.

– Hàng trăm lần, chị ước mình có thể là em lần nữa. Điểm thấp cũng được, mất mặt trước crush cũng được, ôn thi mệt đến chết cũng được. Những thứ đó cơ bản sẽ không xảy đến với em lần nữa. Chị đã nghĩ chỉ cần gặp em, nhất định sẽ nhắc em đi dưới sân trường chậm lại, nhắc em ủi áo đồng phục cần thận, phải chụp một ngàn tấm ảnh, phải làm những gì mà chị không thể sửa lại.

Không là mười bảy

Con bé nhìn Mẫn, đôi mắt gần như buồn rầu:

– Có phải em đã làm chị hối tiếc không?

Cô lắc đầu:

– Không phải em làm chị hối tiếc, là chính chị. Bởi vì hai mươi của chị không thể nào trong sáng, đẹp đẽ như mười bảy của em, nên chị chỉ muốn trở về ba năm trước như em bây giờ, trân trọng từng li từng tí những gì đang có. Hiện tại của chị thật chông chênh, chị e là sẽ không giống với những gì em hình dung.

Người mười bảy nhìn người hai mươi:

– Em xin lỗi, nhưng em đã không mong thấy chị thế này.

Con bé chớp mắt, nói say sưa như thể đã cất sẵn trong lòng:

– Tất cả những gì em đang làm, đang cố gắng là vì chị, để chị được thoải mái, được hạnh phúc dưới một ngôi trường tốt. Em biết mười bảy sẽ qua, biết hai mươi không giống mười bảy, nhưng em hình dung nó sẽ đẹp theo một cách khác. Chị đã từng là em, đã từng vượt qua cái cửa ải mười bảy chết tiệt này, vậy nên nếu một ngày em là chị, em mong mình sẽ vẻ vang bước qua hai mươi.

Mẫn chợt nhớ lại những gì từng khao khát. Cô đã từng ấp ủ bao dự tính cho hai mươi, những điều mà “lớn hơn chút nữa” sẽ làm, những điều mà cô đang dần quên lãng trong những giấc ngủ ủ ê, những giờ thang lang trên mạng lười biếng.

– Chị không thể làm lại những gì em đang làm bởi chị đã không còn mười bảy. Em thì có. Em hứa sẽ trân trọng lúc này, nhưng dù sao những điều em đang làm với chị chỉ là kí ức. Chị có hiện tại của chị, chị là phiên bản mà 19 năm trước đó vẫn luôn cố gắng để trở thành. Nên, chị sẽ làm tụi em tự hào chứ? Chị sẽ làm chính chị tự hào?

Chiếc gương trong phòng phản chiếu người đang mặc sơ mi màu xanh, mắt không còn trong veo như thuở mười bảy nhưng vẫn ngời sáng – người đã hai mươi, gật nhẹ đầu.

Hai mươi của hai mươi

Mẫn thấy mình ngồi giữa căn phòng nhỏ, cách xa nhà mình 500 cây số. Ngày chỉ vừa bắt đầu, chiếc chuông gió ngày trước mang từ nhà, giờ treo trước cửa sổ kêu lanh canh. Cô không biết mình chỉ vừa mơ hay đó là hiện thực.

Nhưng Mẫn biết hôm nay mình sẽ sống cho hai mươi.

Bài viết: Thanh Ngọc

Thiết kế: Quế Trân

Bình luận

%d bloggers like this: