CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Nhắm một mắt lại
Owl Magazine | by , 15 tháng 3, 2017

__________________________

 từng cho rằng khi quan sát vạn vật bằng cả hai mắt mở to, tôi sẽ nhìn và thu trọn được mọi hình ảnh xung quanh. Thế mà hôm nay, khi tôi chậm rãi, nhẹ nhàng khép lại một bên mắt để ngắm cuộc sống qua ống kính máy ảnh, chợt tôi nhận ra, từng chi tiết từ nhỏ nhất, hiện lên trước mắt tôi chân thật và mới mẻ đến lạ vì hầu như, tôi chưa hề nhìn thấy, hay nói đúng hơn là để tâm đến chúng bao giờ cả.

__________________________________

Câu nói “Sài Gòn cái gì cũng có!” quả chẳng sai. Người nước ngoài xuất hiện nơi đây đã không còn xa lạ nữa, nhưng đã bao giờ bạn thấy cả một gia đình quây quần bên nhau mỗi chiều ấm áp thế này chưa? Giữa mảnh đất xa lạ, họ vẫn tìm thấy những niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim, chỉ bởi đơn giản rằng họ đang được ở bên cạnh những người họ thương yêu.

Mấy chú bảo vệ tôi thấy thường ngày, đôi khi rất vui vẻ dắt hộ tôi chiếc xe, đôi khi lại cứng rắn mạnh mẽ dẹp yên những người gây rắc rối, ấy vậy mà vẫn có những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và có phần đáng yêu thế này đây. Một chiếc máy ảnh, một đôi mắt khép hờ, tôi nhìn ra khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đơn giản của bác chỉ là xử lí thành công “vật thể” đáng ghét trên mặt kia thôi.

Dòng chữ ghi tên thật to, cùng phong cách trang trí của quán dường như chiếm trọn tất cả ánh nhìn và sự quan tâm mỗi khi tôi có dịp chạy xe lướt ngang. Vậy mà hôm nay khi thong thả tản bộ, rồi chụp vu vơ vài khung cảnh xung quanh, tôi chợt thấy họ trong ống kính. Thỉnh thoảng bác trai lại quay sang bác gái, trò chuyện rôm rả rồi lại bật cười vui vẻ. Còn gì hạnh phúc và dịu êm hơn thế nữa?

Khi tôi đưa mắt nhìn vào cái ô nhỏ xíu xiu trên máy chụp ảnh, dòng xe cộ ngoài kia, thứ dễ dàng và chủ yếu mà tôi để ý, dần dà thu bé lại. Thay vào đó, tấm lưng gầy gò chịu đầy sương gió mưa nắng, nặng gánh âu lo lại hiện hữu sắc nét hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra, niềm hạnh phúc của ông vào những chiều tan tầm thế này, chẳng phải là chở được nhiều khách, kiếm được nhiều tiền, mà chỉ đơn giản là ông được ngắm dòng người qua lại, để ông thấy cuộc đời mình vẫn luôn thú vị và rộn rã như thế.

“Hai bố con tạo dáng để mẹ chụp cho một tấm nhé.” – Người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười rạng ngời, đôi tay có phần lúng túng vì vẫn chưa quen cách chụp thì phải. Tôi định chạy đến để giúp họ có một khung hình thật trọn vẹn với đầy đủ những thành viên, nhưng nhìn cậu bé ngại ngùng nép sát bên, nhìn người bố nhoẻn miệng cười nhẹ, nhìn người mẹ hào hứng chụp liên tục, tôi nghĩ mình không nên phá vỡ giây phút ấm áp này của họ thì hơn.

Đã lâu lắm rồi, cánh thư tay chẳng còn là phương tiện chủ yếu để chúng ta giao tiếp và trao gửi tình cảm cho nhau nữa. Nhưng riêng với những người lớn tuổi, như ông chẳng hạn, viết thư lại là niềm vui nho nhỏ tuổi xế chiều. Đôi lúc, chỉ cần ngồi nắn nót, gửi gắm tấm chân tình qua từng con chữ, sau đó đọc đi đọc lại thật kĩ rồi gửi thư đi là đủ cho một niềm vui tuy giản dị nhưng muôn phần ý nghĩa.

Mỗi người chúng ta đều có những niềm hạnh phúc tưởng như như bình dị mà đời thường đến không ngờ. Đối với lứa tuổi vẫn phải đến trường như những em bé tiểu học, trung học, và đặc biệt là sinh viên đại học như tôi đây, hạnh phúc chỉ đơn giản là thời khắc tan học, được bước ra khỏi cửa lớp để chạy ùa ra bên ngoài, chạy ùa về nhà cùng gia đình.

Lắm khi, chỉ đơn giản tìm được một ai đó để trò chuyện, để bầu bạn giúp tạm quên cuộc sống mưu sinh vất vả đã là một niềm vui lớn lao.  Vậy nên, khi thấy bác cắt cỏ và cô bán nước vui vẻ hàn huyên tâm sự mỗi khi vắng khách, tôi cứ đứng ngây ra đấy để nhìn họ thật lâu, tự dưng thấy lòng mình cũng lâng lâng hạnh phúc.

______________________

Nhắm một mắt lại, tôi thấy hạnh phúc ngay bên mình.

______________________

Bài viết: Tường Linh

Hình ảnh: Khánh Linh

Bình luận