CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Những điều xưa cũ… (Hữu Anh)
Blog | by , 20 tháng 1, 2012

1.

Tôi thấy lại cuốn sổ lưu bút lớp 5 trưa nay, trong lúc loay hoay dọn kệ sách cho bố. Nó nằm lọt thỏm giữa những xấp bài kiểm tra môn Giáo dục công dân và mấy chồng sách chính trị “dày mo” mà bố tôi “tích trữ”. Cái bìa xanh đã ngả màu, quăn góc và lớp ni-lông phủ ngoài đã bong ra, nhưng vẫn đủ để thấy được tên tôi “chễm chệ” ngay trên góc phải.

Gọi là lưu bút cho sang chứ cuốn sổ này ngày ấy tôi dùng để… dán sticker và vẽ vời linh tinh. Cái thời của những năm đầu thế kỷ 20 rộ kiểu tặng sticker trong mỗi cục sing-gum để dụ những đứa con nít. Ra chơi là đứa nào đứa nấy vét sạch túi mua sing-gum để sưu tập đủ bộ những “linh vật” trong thứ đồ ăn ngọt ngây có thể thổi lụp bụp này. Cuốn sổ, tôi dán đầy những tấm sticker như thế, và cả những đề-can in hình Conan và Ran Mori lúc ấy được chúng tôi mê tít. Nhớ có lần trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện, cô bạn xinh xinh tít bàn trên vô tình thấy hình Shinichi đẹp trai trong sổ, thích quá bảo cho mượn về nhà rồi tan học… “bù” cho cây kẹo bông gòn. Chiều, cô nhỏ quên, ôm theo cuốn sổ leo lên xe mẹ chở về nhà, để có một cậu nhỏ đứng dựa cửa ngôi trường lạ, đợi hoài cây kẹo chưa từng biết vị từ một cô nhỏ… chưa biết tên.


Trong những trang tập làm văn viết nháp, tôi thấy lại nét chữ của mình ngày trước. Nó uốn lượn có “nề nếp” theo kiểu của những cô cậu học trò được rèn chữ từ nhỏ. Trong cuốn sổ có cả bảng Morse và Sémaphore của một thời nghi thức Đội “lừng lẫy”. Ngày đó tôi là “trùm” của một Liên đội, chứ giờ có ai hỏi, trừ khi tôi bỏ cả buổi tối để “bổ túc” kiến thức mới nhớ nổi “tích-te-tích-tích” là “mã” của chữ gì. Có tấm ảnh rơi ra từ trang cuối – là tấm ảnh tôi chụp với tập thể và cô chủ nhiệm dịp 20/11 năm lớp hai. Đầu một mái, quần tây và cái áo sơ mi có ủi hình con gấu đạp xe trước ngực, tay bê gói quà (mà trong đó tôi nhớ không lầm là một bịch bột nêm và nửa ký đường) – trông tôi lúc 8 tuổi “bảnh” phải biết!

Cũng đã mười mấy năm…

2.

Tôi đang nằm nghe lại I’m Your Stylish CD – đĩa quà tặng của Hoa học trò mà tôi thích nhất trước giờ. CD 12 bài – bài nào tôi cũng thích, cũng thuộc gần hết lời. 4 trong số đó là những sáng tác của Lương Bằng Quang và còn lại là những bài mà đến giờ nhiều người vẫn thích: Tóc hát, Bức thư tình thứ hai, Tình cũ đã qua, Những cung đàn tình yêu… Ngày xưa tụi tôi yêu báo Hoa biết mấy. Đứa nào đứa nấy nhịn ăn sáng mua báo (đúng nghĩa) để ngay từ trang đầu, “ngấu nghiến” những dòng “Trò chuyện đầu tuần” của Đoàn Công Lê Huy. Rồi tới “Ấu thơ trong tôi là”, truyện dịch của Thục Hân trong “Cà phê chiều thứ bảy” – bài nào cũng hay, cũng“chất”. “Công viên kỷ Ura” ngày xưa cũng toàn truyện hay…


Giờ tôi không còn nhịn ăn sáng để mua báo Hoa nữa. Không phải tôi “dư giả” hơn mấy, nhưng những trang như 360 Showbiz, K-Pop hay những bài phóng sự lăng-xê những trào lưu thoáng chốc của giới trẻ không đủ “đô” hút tôi mỗi sớm thứ hai nữa. Cái thời xưa cũ dường như qua rồi. CD mà Hoa học trò tặng giờ đây chi chít những giọng ca teen hát những bài nhạt và giản đơn như tuổi của chính các bạn ấy. Cả báo Hoa cũng hóa teen như vậy – báo dành cho thế hệ học trò MỚI.

Vậy ra, thế hệ của chúng tôi đã hóa CŨ?

3.

Sáng nay khi phụ nội chà bộ lư đồng, tôi nghe bà kể về những ngày xưa chạy giặc, trú hầm, mót lúa, nhai sắn độn cơm. Trưa nay, khi hì hụi bên bếp lò sắp những cái bánh kẹp mẹ đổ vào hộp, tôi nghe người kể về những năm tháng nghỉ học, đội bánh bán đường xa phụ ngoại nuôi mấy cậu, mấy dì ăn học. Còn tối nay, khi đung đưa trên võng nghe những bản tình ca một thời, tôi nghe mình kể những câu chuyện của năm nảo năm nao…

Tôi chưa bao giờ tin rằng những điều xưa cũ đã ngủ yên.

Hữu Anh

зебра фитнес братиславская стоимостькомплексная раскрутка сайтовescorts dubai high classотдых в конце маяпродвижение в ютубе

Bình luận

%d bloggers like this: