CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Phút giây hạnh phúc
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Bàn về chữ hạnh phúc có lẽ phải mất cả đời, vì hạnh phúc đến như cơn gió rồi đi như cơn bão, tới như cơ lụt rồi trôi thành dòng sông yên ả. Hạnh phúc biến chuyển  thật lạ kì!

Rất khó định nghĩa về hạnh phúc, vì mỗi người mỗi quan điểm. Đôi khi, nếu chúng ta có sự tỉnh thức thì mỗi phút giây là hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc đều là thiên thu. Chúng ta dường như đã tạo thành một thói quen: mỗi khi hồi tưởng lại những kí ức vui vẻ sẽ là lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất chăng? Đó có thể là một phương pháp trị liệu rất tuyệt vời để chữa trị cho những tổn thương mà chúng ta luôn phải tiếp xúc trong đời sống thường nhật. Nhưng đó cũng chỉ một cách tạm thời, giống như uống một viên thuộc giảm đau, chúng ta đâu thể sống mãi với những hồi ức trong quá khứ ấy khi thời gian đã cứ trôi qua liên tục. Mốc thời gian hạnh phúc nhất có lẽ là phút giây hiện tại, bây giờ và ở đây.

Tất nhiên, khi nhìn lại, ai cũng có những kỉ niệm đẹp để ghi nhớ cả, kỉ niệm đẹp tựa như một món hành trang trong ba lô của cuộc đời nhưng rất nhỏ thôi! “Đâu ai tắm hai lần trên một cùng một dòng sông”, quá khứ đã qua đi mãi rồi, chúng ta đâu thể lấy lại một cách trọn vẹn. Những ảo ảnh của quá khứ có vẻ luôn lôi chúng ta chạy đi khắp nơi, ngắm nghía những điều xa xôi để chạy trốn thực tại thay vì nhận diện nó! Bgười Việt có nhiều đức tính đẹp và một trong số đó là thích sự yên bình. Yên bình trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày,..và đến lúc nào đó: “Ồ! khi nghe tiếng chim hót” ta mới thấy: lúc này hiện tại thật là sống động khi thân và ý nghĩ đã về chung làm một, mọi thứ đúng như thật của nó:  bầu trời thật quang đãng, ánh nắng chiều đang nhẹ buông, bình hoa trong nhà khoe sắc hương, tiếng cười của trẻ em trong xóm đang vui đùa, hay bất kì một hiện tượng nào đang có! Tiếp xúc với hiện tại là tiếp xúc với sự sống màu nhiệm xung quanh ta. Diễn tả những vẻ đẹp của phút giây hiện tiền như thế nào để nói lại thật khó vì điều này mỗi người phải tự trải nghiệm lấy: thân và tâm tôi đang có mặt ở đây.

Nếu không có mặt trong hiện tại thì mọi việc chúng ta làm đều không được hoàn thành trọn vẹn vì mãi nghĩ tới điều này, nghĩ tới chuyện kia. Rồi đôi lúc những vấn đề tiêu cực như sự cô đơn, thất vọng, chán nản,… xuất hiện do chính chúng ta tạo ra nhưng không có ý thức nên đôi khi không tìm được gốc rễ để giải quyết và chúng ta lại cố gắng tìm về những cảm xúc của quá khứ tích cực như để khoả lấp những vết thương sâu thẳm của tâm hồn mà chúng ta luôn cố gắng che giấu, phủ nhận hoặc quên đi, nhưng nó vẫn tồn tại âm ỉ thôi, nó đâu thể biến mất! Chuyện đó cũng giống như ta uống nhiều loại thuốc mắc tiền vậy, nhưng bản chất là cần phải uống đúng thuốc, sự thật của cuộc sống là tìm hạnh phúc trong khổ đau chứ không phải là chạy trốn, bằng cách thấy được hiện tại và tháo gỡ tận gốc. Đấy là những giá trị thật sống động mang tính trị liệu mầu nhiệm do sự có mặt của thân và ý, nó làm tinh thần chúng ta thật nhẹ nhàng và cho nội tâm thanh bình, của yên tĩnh khách quan không xao động. Đó chính là năng lượng kỳ diệu mà nền Đạo học phương Đông luôn hướng tối để đi sâu vào tâm thức và tư duy của mỗi con người.

Chính vì vậy, khi làm bất kì công việc nào với suy nghĩ và thân thể đều có mặt như đi làm, đi học, đi ăn, đi chơi, đi chợ,….trong từng việc làm sẽ giúp chúng ta hoà vào mọi thứ để cảm nhận vẻ đẹp đầy hạnh phúc của bây giờ và ở đây mà đôi khi chúng ta bỏ quên mất. Lời nói, ý nghĩ, và hành động được sống trọn vẹn trong từng phút giây sẽ tạo ra được sức mạnh, đó là sức mạnh của sự tỉnh thức, sự bình an không chút vướng bận, vì có bình an thì mới có hạnh phúc.  Và một trong những hạnh phúc “chuẩn Việt” nhất đó chính là “uống nước nhớ nguồn”, thờ cúng ông bà, tổ tiên thông qua việc thắp hương. Đó không phải là một việc làm vô ích hay mê tín mà chính khoảnh khắc ấy, phút giây ấy là cách tiếp xúc với tổ tiên bao đời, những giá trị truyền thống mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của dân tộc Việt. . Nếu không có tổ tiên, có truyền thống thì làm sao có chúng ta, có việc làm như hiện nay, mọi việc đều có nguồn gốc của nó. Hạnh phúc cũng như thế, khi ta hạnh phúc cũng là khi tổ tiên hạnh phúc, tổ tiên luôn có mặt trong ta và chúng ta chính là những sự tiếp nối của họ, khi làm làm điều đấy, trong tôi ngập tràn hạnh phúc, vì tôi biết tổ tiên đã nghe được những lời tôi nói bằng cách thiết lập truyền thông.

Đôi khi chúng ta chạy trốn thực tại khổ đau chỉ để tìm những điều quá xa vời mà quên đi việc phải tháo gỡ nó, khám phá lại bản thân. Vậy những muộn phiền, lo âu, cãi vã,…. phải được nhận diện rõ ràng chuyển hoá và buông bỏ để đem lại hạnh phúc cho cá nhân ta và cho mọi người. Đó có lẽ là một trong những hạnh phúc chuẩn Việt chăng?!

Lê Hoàng Nhật

Bình luận

%d bloggers like this: