CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
QUAY VỀ VỚI THƯƠNG YÊU
Cảm thức | by , 22 tháng 12, 2018

(FTUNEWS) – Cuốn lịch nằm gọn trong góc nhà giờ chỉ còn tầm mười tờ nữa là vơi hết. Thời gian cứ tuần tự trôi đi, nhường chỗ cho một xúc cảm mang tên “trở về”.

Trở về, khó đến thế sao?

Có đứa lại lấy công việc ra làm cái cớ. Nó bộn bề với lắm thứ bài vở, những mớ giấy tờ, sổ sách của công việc làm thêm vẫn đang còn dang dở. Nó mệt mỏi, nó cần một giấc ngủ hơn là một chuyến về quê đằng đẵng mấy tiếng đồng hồ. Đứa khác lại kể rằng mình thích cuộc sống của đô thị phồn hoa hơn, cần thứ gì chỉ cần một cú bấm điện thoại để được giao đến tận nơi, muốn tìm chỗ chơi cũng chẳng phải đi nơi nào quá xa. Nó chọn cho mình một hạnh phúc của phố thị hiện đại, chứ không phải thứ hạnh phúc trong “cánh cò trắng sải bay trên cánh đồng lúa xanh”.

Còn tôi lại sợ lắm cảm giác của sự rời xa.

Trở về, để rồi lại đi xa. Ấm áp quê nhà chưa kịp cảm nhận, thì chiếc xe đã vội lăn bánh về Sài Gòn rộn ràng phố xá.

Nơi hạnh phúc thuộc về

Tôi vẫn nhớ những ngày trở về quê, đó là khoảnh khắc tôi được trở về cùng mâm cơm của mẹ: có niêu thịt kho tiêu vàng ươm; dĩa rau muống xào thơm phức; bát canh cá còn nghi ngút khói. Đạm bạc là thế, nhưng ấm cúng lạ kì.

Về quê, là được quay về với những ký ức. Đó là những ngày ở ngôi trường cấp ba nhỏ xíu, nhỏ thế nhưng ai cũng là bạn mình, gặp nhau là cười hì hì chẳng cần lý do. Còn bây giờ, ra đời rồi, ai cũng có cho mình những thứ riêng tư, chẳng ai sẵn mở lòng cho những câu chuyện của nhau nữa. Nhớ làm sao sân nhà đầy những hàng cây xanh rợp bóng, đó là cái sân chơi “độc quyền” của tôi và bọn trẻ trong xóm, nơi đó chúng tôi đã có những tháng ngày muốn cười thì cười, chán lên thì khóc lên đòi ăn vạ. Chẳng biết bây giờ, chúng nó đang ở nơi đâu, và làm gì.

 

Cảnh vật vẫn còn đó, còn người đã đi từ mấy đời. Người ta mải mê đi tìm hạnh phúc. Nhưng chẳng phải hạnh phúc là tiếng sáo vẫn văng vẳng đâu đó bên dòng sông sau nhà, là cánh cửa nhà dẫu về trễ đến thế nào cũng chẳng bao giờ đóng lại, là tiếng “ầu ơ ví dầu” vẫn thoang thoảng đâu đó trong một giấc mơ trưa.

Tất cả vẫn đang ở đây. Tại miền quê vẫn chờ ta về nương náu.

Đến lúc rồi, về thôi!

Cuộc đời giống như một chuyến xe bon bon trên đường lộ. Cứ mải miết tìm kiếm những chân trời mà mình chẳng thể đoán trước. Thế nhưng, rồi cũng sẽ có lúc chuyến xe dừng lại mỗi khi mỏi mệt, dừng lại nghỉ ngơi, rồi chợt nhớ những gì rất xa xăm.

Nhớ món canh chua. Nhớ tiếng rao kẹo kéo hòa vào chạng vạng mỗi buổi tan trường.  Nhớ tiếng nước róc rách chảy từ con suối tắm tưới một thời tuổi thơ. Nỗi nhớ gọi chiếc xe đang lăn bánh trở về, cũng vô tình kéo ta khỏi guồng quay của cuộc sống tất bật. Tựa như một ngày ở Sài Gòn, thoáng thấy gánh bún bò ở xóm trọ thì tức tốc chạy ra bến xe, tìm cho mình một chiếc vé.

Trở về với an yên thời đó

Trở về với ước mơ tuổi nhỏ

Chân dạo bước quanh đầu thôn xóm ngõ

Để quay về những nẻo của yêu thương.

Quốc Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

%d bloggers like this: