CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tháng tư là lời nói dối của em
SOU2FTU | by , 6 tháng 7, 2020

Này! Khi già đi rồi, chúng mình có thật lòng trước mọi điều không nhỉ?” 

Có hàng trăm tiếng chân bước vội, mỗi ngày, trên đường mình đi học, trên đường mình về nhà, dọc cầu thang bộ của chung cư, ngoài hành lang, trong căn phòng bên cạnh,… Đó là thanh âm của một thành phố, nơi khiến chúng ta dù đang trong giờ giải lao vẫn cảm thấy bồn chồn như có điều gì chưa hoàn thiện. Ở nhà bên, có anh chàng ngày nào cũng đánh thức mình bằng những hồi chuông báo thức vọng qua vách tường cách âm tồi, liên tục 10 phút một lần, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến 7 giờ 30. Cô bạn cùng phòng của mình vẫn thường cầm sách tranh thủ đọc trong lúc đánh răng và ăn vội miếng sandwich khi mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà. Đôi khi một giai điệu quen cất lên, mình nghe thấy tiếng cô chủ nhà ngâm nga hát theo giọng ca sĩ một hai câu rồi bỏ lửng vì bị gián đoạn bởi rất nhiều rất nhiều những công việc nhà lỉnh kỉnh… Và cũng như bao cư dân khác của thành thị vội vã, mình không phải là một điều ngoại lệ.

Đôi khi trong giấc mơ của mình lại xuất hiện một vài bản thảo đã hoàn thiện của một cuốn sách mà mình tự tay viết. Cũng có đôi khi, điều đó được thay thế bởi một thước phim mà trong đó sáng sáng mình có thể tự do, rảnh rỗi nằm đọc truyện tranh, ăn snack, gối đầu lên bụng con chó mình nuôi, nghe mẹ gọi điện than thở về mẻ bánh nướng vừa bị cháy xém một cạnh… Và dĩ nhiên, chuyện mơ mộng với chuyện thực tế là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Nhịp sống quá nhanh khiến chúng mình phải chạy, không theo dòng chảy này thì cũng phải theo một dòng chảy khác, không thể và không được phép đứng yên hoặc làm mọi thứ nhất nhất theo ý mình. Bởi vậy, rất nhiều lúc chúng ta đánh rơi ước mơ và mục tiêu ban đầu vì những thứ khách quan, rất nhiều lúc chúng ta phải lựa chọn giữa việc dành tất cả thời gian để hoàn thành những điều nhàm chán với việc dừng tất cả những công việc nhàm chán đó lại để biến giấc mơ thành hiện thực. Và lựa chọn thường thấy vẫn là điều thứ nhất. Câu hỏi được đặt ra là, nếu bỏ đi phần trách nhiệm, bỏ luôn cả những yếu tố khách quan khiến chúng mình bắt buộc phải thực hiện công việc đó vô điều kiện, liệu có ai dám đánh đổi và thử thách chính mình để dấn thân vào hành trình chinh phục ước mơ hay không? Hay chính nỗi sợ về sự khác biệt, mặc cảm về khả năng và tố chất bẩm sinh sẽ khiến chúng mình chùn bước?

Những cư dân của thành phố vẫn đang sống chồng lên nhau, với thời gian biểu không có chỗ thở trong quỹ 24 giờ hạn hẹp của một ngày, vội vàng và lãnh đạm trước thời gian, trước những cơ hội để thay đổi tiết tấu cuộc sống. Khi thức dậy, khi mặc quần áo, khi dặm phấn quanh vùng mắt thâm quầng vì thức khuya, khi ngồi lên chiếc xe máy chạy đến văn phòng, khi suy tính chi ly từng giây từng phút để làm cho kịp công việc mới được bàn giao,… Những khi ấy vô tình chúng ta đã rơi vào một chiếc bẫy, cho rằng mình rất bận rộn nhưng thực tế cuối ngày lại chẳng đạt được những giá trị xứng đáng cho riêng bản thân mình. Hóa ra chúng ta đang nói dối. Chúng ta đang nói dối bản thân về trình tự của những thứ quan trọng, tự ấn định rằng mình đang hạnh phúc nhưng thực tế lại phải vật lộn với những công việc mà mình không thuộc về. Mình vẫn gặp nhiều người bạn trẻ đi tình nguyện, luôn nói sẽ vì những người khó khăn hơn mà cho đi bằng tất cả sự tử tế nhưng sự thật là họ đã không thật lòng đến vậy. Ngay cả chuyện đi tình nguyện, đâu đó trong chúng ta vẫn tính toán lời lãi của mỗi một sự cho đi, thì ở những công việc khác chúng ta phải tính toán tới mức nào, đánh đổi những gì để đạt được mục đích? Có khi nào thứ ta phải buông bỏ lại là chính bản thân mình?

Mình không thể định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Với mỗi người, với mỗi giá trị quan, hạnh phúc sẽ mỗi khác. Có người đã nhận ra hạnh phúc ngay từ đầu, có người rất lâu mới tìm thấy nó, và cũng có người dành cả đời tìm kiếm nhưng vẫn phải sống trong chuỗi ngày dằn vặt, buồn sầu.Vào lúc đại dịch Covid 19 đang trong giai đoạn cao điểm, cả thế giới phải đối mặt với sự sống và cái chết, khi ấy người ta mới chọn cách sống thật với bản thân. Họ đứng từ lan can nhà mình, hát cho nhau nghe; họ tập đàn, tập vẽ, viết truyện, tự hài lòng với hiện tại dù bản thân đang phải tự cô lập với phần còn lại của thế giới. Chỉ khi sống thật với lòng mình, người ta mới không cảm thấy cô đơn và buồn tẻ, bất kể bản thân đang ở trạng thái nào. Và rồi Harpocrates, vị thần của những bí mật với cành hoa hồng trên tay, cũng sẽ có lúc bỏ lỡ bí mật trong tâm hồn phức tạp và rối ren của những người trẻ tuổi, những người vừa dành tất cả nhiệt huyết để mơ ước về một điều gì đó, vừa ngông cuồng, cao ngạo và đôi khi bồng bột đánh mất những thứ quan trọng để lấy về vài điều vô nghĩa. Chỉ có chính chúng mình mới tường tận được mọi bí mật của bản thân, mới hiểu về tất cả những gì mà mình đang khao khát và vì thế, chìa khóa duy nhất mở ra cánh cửa hạnh phúc rốt cuộc chỉ đơn giản là việc thành thật với chính bản thân mình.

Có một câu chuyện như thế này. Một ngày, vua Salomon muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín, khôn ngoan và thông thái. Nhà vua yêu cầu Benaiah trong 6 tháng, vào ngày hội, phải đem về cho ông một vật có sức mạnh kì diệu, kẻ đang vui khi nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui. Mùa xuân trôi qua, mùa hè đến nhưng nhà thông thái vẫn không có ý tưởng gì cho món đồ như vậy. Vào đêm trước ngày hội, Benaiah quyết định tìm đến nơi nghèo nhất của kinh thành. Ông đi ngang qua một người bán rong đang ngồi ở một góc tồi tàn, bày bán những đồ vật đã cũ. Benaiah hỏi: “Có bao giờ ông nghe tới một món đồ kỳ diệu có thể làm cho người hạnh phúc khi nhìn thấy nó sẽ quên đi niềm vui sướng và người đau khổ nhìn thấy nó sẽ quên đi nỗi buồn không?”. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Benaiah đọc dòng chữ trên đó, gương mặt ông rạng lên một nụ cười. Ngày hôm sau, khi đức vua hỏi về yêu cầu của mình và nghĩ rằng nhà thông thái sẽ chịu thua, thì Benaiah lấy chiếc vòng ra và nói:”Nó đây thưa đức vua.” Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên gương mặt ngài, vì trên chiếc vòng đó có dòng chữ “TẤT CẢ RỒI CŨNG SẼ QUA”. Hãy nghĩ kỹ về điều này. Tất cả những việc chúng ta đang làm đều sẽ được đáp trả bằng một kết quả xứng đáng, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua. Nếu ai đó vẫn còn mãn nguyện với những thành tựu cũ, nếu ai đó vẫn còn buồn sầu vì những thất bại trong quá khứ, đều hãy dừng lại và cố tìm cách để tái định vị chính mình. Đôi khi, việc chậm lại một phút sẽ là cơ hội để chúng mình tiết kiệm thời gian của cả một đời. Thay vì lãng phí thật nhiều công sức và thời gian, sao không tìm cách đánh đổi một đoạn tuổi trẻ ngắn hơn để lựa chọn lại hướng đi, một hành trình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và thật sự xứng đáng?

Người trẻ rất hay nói dối. Chỉ đến lúc về già, người ta mới bắt đầu sống thật lòng, chậm lại, rồi tự liệt kê lại những thành tựu đã đạt được với con cháu, với chính mình. Những điều đó được kể bằng tất cả sự tự hào, hay thì thầm bằng những hơi thở dài đầy tiếc nuối, đều phụ thuộc vào hướng đi họ chọn khi vẫn còn đang trẻ. Sẽ rất buồn nếu cho tới ngày đuối sức, về hưu, chúng ta phải ngồi nhung nhớ và tiếc nuối vì những cơ hội mình đã bỏ lỡ khi đã sống quá vội, đúng chứ? Thôi thì, hãy tìm cách yêu thương bản thân, thi thoảng dành thời gian lắng nghe tiếng lòng mình mách bảo. Không có ai từng sống hai lần tuổi trẻ, cứ thử thách và dũng cảm trước ước mơ, hoài bão của mình. Tất cả, rồi cũng sẽ qua…

Này! Khi già đi rồi, chúng mình có thật lòng trước mọi điều không nhỉ?” 

“…”

Xị & Cáp

Bình luận

%d bloggers like this: