CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Thành phố của những “cư dân ảo”
IYE 2018 | by , 28 tháng 2, 2018

(FTUNEWS) – Đó là một thành phố không có những nụ cười trừ hay những sắc thái “bằng mặt không bằng lòng” và cũng chẳng có những kẻ tước đi của bạn quyền bộc lộ cảm xúc. Một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những trái tim cô đơn trong cuộc sống thường ngày của chính mình.

ĐIỂM KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM CÙNG TẦN SỐ

Lúc đang chuẩn bị thi đại học, tôi lên một trang web ôn thi đặt câu hỏi. An inbox trả lời những thắc mắc của tôi. Nói chuyện khá hợp gu lại cùng nguyện vọng vào một trường đại học, chúng tôi quyết định ôn thi chung. Dần dà, từ những bài tập khó chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống. Giờ cùng nhau ngồi trong giảng đường, tôi hỏi sao hồi đó An tận tình chỉ dẫn vậy. An cười: “Tại thấy ava bà để hình thần tượng của tui đó!”

Trong thế giới kết nối hơn một phần hai dân số thế giới, biết đâu bạn cũng sẽ kết nối được với một người bạn có cùng ước mơ, gu nói chuyện và cả sở thích. Đó sẽ là người cùng bạn đi khắp Sài Gòn để tìm một chỗ trọ giá rẻ, là người cùng bạn chạy bàn trong những ca cao điểm ở chỗ làm thêm. Lắm lúc mạng xã hội trở thành một kẻ se duyên.

Khung chat là ảo, nhưng tình bạn lại rất chân thật.

CHỐN GẶP GỠ “NHỮNG NGƯỜI LẠ QUEN BIẾT”

Lướt newsfeed, thấy mẹ vừa đăng ảnh. Tôi cười, nhắn tin bảo dạo này mẹ teen quá. Mẹ nói: “Thì cũng giống bây thôi!”. Miệng thì nói mẹ điệu đà, nhưng mỗi lúc thấy mẹ mò mẫm cả giờ để chèn một icon mặt cười trong caption để “giống bây thôi” mới hiểu mẹ vất vả thế nào để rút ngắn khoảng cách với những đứa con.

Những dòng trạng thái hay hình ảnh của những người xung quanh vẫn bị quy chụp là “vỏ bọc” hào nhoáng lại chứa đựng vô vàn nét tâm trạng mà ta chưa từng biết. Một status bay bổng như “ngôn tình” không phải để thể hiện tài viết lách, mà là lời “cầu cứu” sự kết nối, sẻ chia. Một đoạn livestream sinh nhật không phải để “khoe khoang” việc dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, mà là để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè và người thân.

Dưới những “con sóng ảo” (newsfeed), có những tâm tư còn thật hơn những gì ta nhìn thấy.

NƠI TÌM THẤY MỘT “TÔI” RẤT KHÁC

Hôm nay, facebook lại cho tôi tiêu đề: “Ngày này, năm ấy”. Tấm ảnh đại diện hồi đó phải chụp đi chụp lại cả ngày, rồi chỉnh tới chỉnh lui đủ kiểu. Nhọc công cả ngày chỉ để năm phút kéo thông báo một lần xem thử “bạn ấy” đã thích ảnh của mình chưa. Thì ra, con bé mọt sách tưởng như rất khô khan cũng biết yêu từ hồi bé xíu.

Lắm lúc tôi cũng tự hỏi, con bé trên trang cá nhân của mình là ai? Trẻ con và hung dữ đến nỗi hễ đứa nào “đá xéo” mình là đăng status đáp trả ngay, còn thường ngày đi học vẫn trầm mặc như “bà già trước tuổi”. Đôi lúc trong đời sống hằng ngày, bạn phải tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ hay cố “gồng” mình theo một mặc định để níu kéo những kết nối, vì sợ khó hòa nhập, vì sợ người khác cười. Và đời sống trên mạng xã hội bỗng giúp họ tháo chiếc mặt nạ xuống, cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

Trong thế giới số, con người ta bỗng chốc gặp lại con người thật của chính mình.

 VÀ MỘT NGÀY, THÀNH PHỐ BIẾN MẤT

Người ta vẫn gọi đó là thành phố của những “cư dân ảo”, nơi con người ta tồn tại bằng những chấm xanh trên friendlist, bằng những bức hình đại diện đã qua chỉnh sửa nhiều lần, bằng những cái tên được đặt theo một trào lưu nào đó. Thế nhưng, cũng chính nơi đó là nơi ta gặp gỡ những “tâm hồn đồng điệu”, khám phá tâm tư của những người tưởng như đã hiểu từ mấy đời, tìm thấy chính mình một phiên bản rất khác nhưng luôn tồn tại trong chính ta.

Ranh giới đó được phân định bởi mỗi người. Trao đi và đón nhận tình cảm, kết nối một cách chân thành ta sẽ tìm được những con người thật, những tình cảm thật và những tâm sự thật. Chỉ cần những cái nắm tay thật chặt, thì tất cả những gì được “số hóa” đều sẽ trở thành những giá trị thật. Thành phố của “cư dân ảo” vốn dĩ không tồn tại. Bởi đó là cuộc sống của chúng ta. Một nơi chốn nào đó trên thế giới chưa kịp xuất hiện trên bản đồ mà thôi!

Bài viết: Lan Trinh

Hình ảnh: Thùy Linh

Bình luận

%d bloggers like this: