CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tìm hộ con
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Gửi Mẹ,

Mẹ ơi, hôm nay con trốn học Mẹ ạ, con đi tìm Hạnh Phúc…mà tìm hoài chưa thấy. Nhớ hồi đó, mỗi lần tìm đồ không được, chỉ cần ngồi đó gào lên là Mẹ sẽ xuất hiện như siêu nhân, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi ném vô mặt con trong vòng năm giây, rồi quát “Thế cái gì đây? Nhà này không có tao là không được cái gì sất!” rồi để con cứ ngồi đó trố mắt hỏi “Ủa sao mẹ tìm được? Rõ ràng con đã lục tung lên rồi mà?” Nhà không có Mẹ đúng không thành cái gì thật!

Vậy hôm nay, Mẹ lại tìm hộ con lần nữa coi siêu nhân có bị mất sức mạnh đi theo thời gian không nhen!

Mẹ này, cái thời mà Mẹ bằng tuổi con ấy, có ai từng hỏi Mẹ Hạnh Phúc là gì chưa? Mà nếu có thì Mẹ trả lời người ta như thế nào? Có ngồi định nghĩa như con bây giờ không?

Đêm qua con lang thang ngoài đường, người mệt nhoài, mắt nặng trĩu mà chẳng tìm được chỗ đặt lưng, con chắc mẩm Hạnh Phúc là một mái nhà chứ còn gì nữa. Nếu mà Sài Gòn này có Mẹ thì hay biết mấy nhỉ, con chỉ cần gọi là nháy mắt Mẹ đã phi xe tới lôi về nhà, ném con lên đống chăn nêm mịn mịn ở nhà rồi, cái đống có mùi ẩm ẩm, mốc mốc, mùi lá cà phê xộc vô tận óc. Thế mà con lại không gọi, con gái Mẹ đã lớn rồi, lúc đấy mà nhấc máy lên bấm số Mẹ, chắc con đã khóc bù lu bù loa rồi Mẹ lại bắt xe vào đây trong đêm cũng nên. Thôi con chẳng dại, tìm đại một chỗ nào đấy thả mình xuống là ngủ được rồi, cái mùi quen thuộc đấy đã lâu không được hít hà Mẹ ạ, nên nhịn thêm tí nữa vẫn không sao. Đêm Sài Gòn sáng điện và ồn ào, không phải đêm đen kịt như ở nhà mình nên có đi ngoài đường con vẫn không tưởng tượng ra ma quỷ gì như lúc ở nhà đi tiểu giữa đêm ngoài vườn. Xong tự nhiên con nhớ cái năm bão giật phăng mái tôn nhà mình, rồi nhớ cảnh Kiên với bà ngồi co ro trên nóc nhà mấy ngày đêm chờ cứu hộ…Con càng chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, Hạnh phúc phải là một mái nhà! Dù có là mấy chục năm trước như thời ông bà, hay mười mấy năm trước thời của mẹ, hoặc cái thời của con bây giờ hay thời con của con mười mấy năm nữa, người ta đều cần một mái nhà Mẹ nhở? Nhưng mà không hiểu sao con vẫn thấy nó thiếu thiếu, kiểu quả trứng gà bị lõm mất một phần lúc luộc lên rồi bóc vỏ ra ấy, dễ bóc hơn nhưng mà mất mất một phần.

Quà sinh nhật con gửi chắc sẽ về đúng ngày đó Mẹ,lần này không có chuyện con nhớ nhầm một tháng như năm học lớp 12 nữa đâu!

Mẹ này, Mẹ có nhớ cái phim “Áo lụa Hà Đông” hồi đó mình mua đĩa về coi không? Có ông gù ấy. Hồi đấy con coi khóc sướt mướt, thắc mắc sao cái vai ông ấy xấu thế, cái vai đó cuối cùng gánh cả phần trách nhiệm của bố lẫn của mẹ, gà trống nuôi con. Vai Mẹ không gù lên như thế, nhưng cũng đang sắm cả hai vai trên đời này. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều người đàn ông ngoài kia đó… Để con đoán nha, nhận quà của con chắc Mẹ sẽ khóc nhỉ? Đã bao giờ con lễ phép được đến vậy đâu. Mẹ này, mấy đôi giày con bỏ đi, Mẹ đừng đi lại nữa Mẹ ạ, chân Mẹ dài vậy xỏ đâu có vừa, gãy hết móng đó. Mẹ đừng tiếc đôi này mới mà không đi nha.

Giờ con nghĩ, hạnh phúc là một bờ vai đó Mẹ. Giá mà ai cũng có một bờ vai lành lặn Mẹ nhỉ, để cứ cần là lại tựa vào được. Con cũng có một đôi vai này, dù hơi lùn và hơi xương tại dạo này con xuống kí nhiều quá, nhưng mà Mẹ tựa vào cũng được đấy, tại Mẹ cũng lùn như con.

Nhưng mà…Mẹ này, bây giờ con biết Hạnh Phúc là gì rồi đấy! Hạnh phúc là nhận những bức thư tay… Mẹ đã đọc thư của con chưa? Con quẹt cả nước mũi vô đó rồi đấy, nhưng mà khô lại rồi nên không thấy bẩn đâu. Lúc viết những dòng ấy, nước mắt cứ tự chảy ra, tại con không hiểu sao giờ mình mới viết? Cái việc mà lẽ ra từ lâu lắm rồi con phải làm, lẽ ra tháng nào cũng viết cho mẹ một bức. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc đó mẹ, con đã nhận ra nét chữ của con có thể làm mẹ vui, và lúc cầm bút con cũng thấy vui lạ lắm. À có khi, hạnh phúc lại là nước mắt đó mẹ. Giọt Hạnh Phúc!..Đống vở từ hồi con học lớp 6 mẹ vẫn giữ, hôm về con lục lại, ngồi đọc văn mình viết mà cười đau cả ruột, cười chảy cả nước mắt. Nhìn chữ là thấy mình trẻ con ngớ ngẩn thế nào rồi. Vậy sau này, con đọc lại thư viết cho me, liệu con sẽ khóc hay mỉm cười mẹ nhỉ? Tại con hồi trẻ cũng sến lụa đáng yêu quá.

Mẹ đang là người Hạnh Phúc nhất đó Mẹ! Có đứa con gái lẻo mép và biết bày trò thế này quý quá Mẹ nhỉ? Lại còn được nhận một bức thư vào ngày sinh nhật của mình nữa chứ. Để con kể Mẹ nghe chuyện này, con cũng đã nhận được một bức như vậy đó, cũng đúng vào ngày sinh nhật luôn, năm con tròn mười chín. Lúc đọc nó con cười mẹ ạ, rồi sau đó từng giọt Hạnh Phúc rơi. Đến giờ con vẫn giữ, những thứ quý giá như vậy, ai cũng xứng đáng có hết phải không Mẹ?

Hạnh Phúc trong con nhiều định nghĩa quá. Mẹ biết sao không? Con tin là mọi người đều xứng đáng được sống trong vui vẻ và bình yên – một cách nói khác đi của Hạnh Phúc ý. Nên con gom nhiều nhiều cái, để lỡ người ta không có cái này thì có cái khác bù vào. Nhưng con bảo này Mẹ, câu cuối thôi, Hạnh Phúc nhất, con tìm được rồi, là có Mẹ đọc mấy dòng này đó.

Mẹ trẻ sinh nhật hạnh phúc nhé! Vì mẹ xứng đáng.

Con,

Nguyễn Thị Hương Lan

Bình luận

%d bloggers like this: