CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
TỚ CHẲNG NÓI ĐÂU, CẬU NGHE NHẠC NHÉ!
Owl Magazine | by , 21 tháng 3, 2017

(FTUNEWS) – Người ta gọi tớ là một cô gái hay suy nghĩ, 

mà tớ nghĩ nhiều thật. Đôi lúc vài thứ nhỏ

nhặt ai đó làm cũng đủ khiến tớ nghĩ cả

tuần. Và cậu biết không, cậu chính là “ai đó”.

Từ khi cậu đến, trong đầu tớ ngân vang mấy

 khúc ca.

Cậu là một cô gái đáng yêu và quan tâm đến

 người khác, tớ thích cậu vì cậu luôn đủ tinh

 tế để cùng thương những cảm xúc của mọi người.

Và tớ nghĩ, phải có một người thương cậu.

 Thế nên, tớ muốn làm người đó.

Make you feel my love 

Đêm qua tớ đã rất giận cậu, tớ không hiểu tại sao

cậu lại vô trách nhiệm như thế với công việc chung

của cả nhóm. Tớ thật đang có trăm thứ để lo nghĩ,

vậy mà cậu lại không làm đúng hẹn. Tớ đã thức đến

gần 4 giờ sáng để hoàn thành cho xong, và sau đó

thì khóc tấm tức như một đứa trẻ. À mà, cậu cũng

thật là một đứa trẻ biết quan tâm, sáng nay tớ đã

rất vui khi thấy cậu xuất hiện trước cửa nhà với một

ly Matcha Latte ở một quán quen tớ thích nhất.

Tớ không nói nhiều, tớ nghĩ cậu cũng vậy. Vẫn như

lần đầu gặp mặt, tớ tin cậu là người tớ thương,

nên một chút giận tớ đã không để ý lắm.

Hôm qua tớ có việc từ quận 7 chạy về nhà rất khuya,

 trên đường gặp một tai nạn nhỏ, tớ chẳng dám nói

 với cậu sợ cậu lo, chỉ dám ừ ừ qua điện thoại bảo:

“Tớ xin lỗi, tớ chẳng hoàn thành kịp bài tập nhóm”.

Tớ biết thế thì cậu sẽ giận lắm, nhưng để cậu lo tớ

lại không đành. Đêm đó tớ thấy cậu online đến tận sáng,

 tớ cũng trằn trọc chẳng ngủ được mà cũng chẳng dám

nhắn tin cho cậu. Tớ đã lên đọc lại hết những bài viết

 của cậu để tìm ra quán café có ly Matcha Latte cậu

thích nhất. Sáng nay tớ đã ghé quán thật sớm, cậu

biết không, tớ là người đầu tiên đó. Tớ nghĩ cậu

sẽ thích, và tớ mong cậu sẽ cảm nhận được tình

 cảm của tớ, cũng ngọt ngào như ly Matcha Latte trên tay cậu vậy.

Stronger

Gần đây tớ bận, tớ không nhắn cho cậu thường

xuyên. Và tớ cũng chẳng muốn trở thành cô gái

luôn kể những chuyện không vui và than thở với cậu.

Thế nên tớ đã im lặng. Tớ nghĩ mình đã mạnh mẽ

hơn, tớ biết cậu thương tớ nên cứ hỏi han. Nhưng

tớ chẳng thể vì thế mà cứ buồn phiền mãi được.

Thế là tớ quyết định tự mình giải quyết. Cậu đừng

buồn nhé. Mà tớ còn buồn một tí vì hình như trong

 câu chuyện, cậu bắt đầu nhắc đến một ai đó khác.

Những ngày gần đây cả tớ và cậu đều bận, tớ thì

 lo chuyện chỗ làm, chỗ Câu lạc bộ và cậu cũng

vậy. Hai đứa nhiều khi chẳng còn thời gian để

 nói chuyện với nhau nữa. Cho đến khi một buổi

tối tớ đến mua cho cậu chiếc bánh, thấy cậu

đang khóc sưng cả mắt. Tối đó tớ mới biết dạo

 gần đây cậu có quá chuyện thứ lo lắng, nhưng

 cậu đã mạnh mẽ hơn, tự giải quyết các vấn đề

của mình. Tớ không còn ngồi nghe cậu kể và

 nói cậu nghe nữa. Và như vậy, tớ cũng không

 còn đủ quan tâm dành cho cậu. Mà còn tệ hơn,

 hôm nay tớ gặp một người khác làm tớ cảm

xúc hơn, như cậu đã từng.

Chasing Pavements

Tớ nghĩ dạo này chúng mình có những chuyện

không thể giải quyết được cậu ạ. Nhưng liệu

tớ có nên giải quyết nó không nhỉ?

Tớ nghĩ đã đến lúc dừng.

Someone like you

 

Tớ đã không khóc từ ngày chúng mình nói hết thương nhau. Tớ vẫn nghe đi nghe lại chiếc nhạc của Adele, như thường lệ, tớ vẫn sẽ share nó trên trang cá nhân của mình. Nhưng không phải chỉ để nói với cậu rằng tớ sẽ mạnh mẽ. Chỉ vì bài hát này khiến cho tâm trạng của tớ tốt hơn.

Cậu biết không, cứ mỗi lần có những chuyện gì đó xảy ra, tớ lại nghe đi nghe lại một bài hát, và thường share nó lên trang cá nhân. Người ta nói tớ là một người ít nói cảm xúc của mình cho người khác, và rằng những gì tớ nghĩ không giống những gì tớ nói. À, tớ không nói đâu, cậu nghe nhạc nhé. Với tớ, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những vấn đề của bản thân, và cũng là phương thức tốt nhất để biểu lộ cảm xúc.

Một cách nào đó, mỗi lần chúng ta có chuyện gì, tớ cũng muốn chia sẻ một bản nhạc hợp lòng, mong cậu hiểu. Còn nếu cậu không, à vậy ra chúng ta chưa cùng tần số, vì có đôi người có những tần số không bao giờ đến được ai.

Tớ cũng sẽ nghe nhạc, cậu cứ gửi, hãy để âm nhạc là nơi mình còn biết về nhau. Tớ chẳng nói nữa đâu, cũng chẳng có dịp nói nữa đâu. Cậu nghe nhạc nhé, khi chúng ta chẳng chung đường.

 

Quỳnh Hương (Hữu)

Bình luận