CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tôi, giấc mơ và hạnh phúc
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn, tôi tên là “Tờ Báo”. Đúng như tên gọi, công việc hằng ngày của tôi là đưa đến cho mọi người những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất. Tôi nhớ lắm những ngày mình khiến cho mọi người vui sướng, hạnh phúc khi nghe tin cậu bé bán vé số được đến trường, mẹ cậu có một công việc. Cậu sẽ không còn phải xếp dép cho các bạn đồng trang lứa với ánh mắt khao khát, thèm thuồng: “Ôi! Các bạn ấy thật may mắn, thật hạnh phúc. Mình cũng muốn đi học, mình cũng muốn được chạy nhảy cùng bạn bè. Nhưng… mình không thể!”. Có khi, tôi lại chìm đắm trong nỗi xúc động khi đưa tin xác phà Sewol ở Hàn Quốc được đưa vào bờ sau 1080 ngày chìm dưới biển. Các bạn có thể nói rằng tôi là thứ đồ vật vô tri vô giác, hơn nữa đó lại là chuyện ở đất nước khác, vậy tại sao tôi lại phải buồn? Nhưng sẽ ra sao nếu bạn là những cô cậu học sinh đang dạt dào sức trẻ lại phải nằm mãi mãi dưới làn nước lạnh lẽo kia? Sẽ như thế nào nếu bạn chứng kiến người làm cha, làm mẹ mong chờ được thấy con mình dẫu biết điều đó là không thể? Thật hạnh phúc nếu những người bạn bị mất tích chỉ là đang lạc ở một đảo hoang nào đó chưa tìm được đường về. Sẽ sung sướng biết bao nếu tuổi trẻ của họ không tan vào hư vô mà được tiếp tục sống, được hưởng thụ, được cống hiến. Niềm vui mỗi ngày của Tờ Báo chỉ có thế. Đó là có thể mang đến cho tất cả mọi người những mẩu tin đầy tính nhân văn, nồng ấm tình người như vậy. Nhưng dạo gần đây tôi buồn lắm. Mỗi sáng thức dậy, trên thân thể tôi chằng chịt tin tức về những vụ lừa lọc, tai nạn kinh hoàng, thậm chí cả những vụ giết người ghê rợn. Cứ mỗi lần trên thân thể xuất hiện những tin tức như vậy, tôi cứ băn khoăn, bứt rứt mãi. Chứng kiến người đọc tức giận, phẫn nộ, nghi ngờ, rơi những hàng nước mắt xót thương, niềm vui được đưa tin của tôi cũng ngày một phai nhạt. Sự thích thú đọc báo của mọi người cũng dần vơi đi, chẳng ai muốn thấy tôi, chẳng ai vui vẻ khi được cầm trên tay Tờ Báo nữa…

Tôi choàng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi nhưng lại có cảm giác chân thật đến không ngờ. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thoát li khỏi chính mình, tạm rời xa thực tại. Tôi nhìn cuộc sống dưới con mắt của một tờ báo bé nhỏ nhưng có trái tim hạnh phúc vì luôn biết cảm thông và yêu thương. Nó vui khi thấy người khác vui, nó cũng biết buồn vì nỗi buồn chung của xã hội. Nó luôn để ý ánh mắt sung sướng, cái thở phào nhẹ nhõm của người bán báo khi có người mua. Nó chứng kiến bao người lao động dưới cái nắng gắt gỏng của Sài Gòn vẫn hạnh phúc vì được làm việc. Nó vui vì nó cũng là một phần không thể thiếu trong cái văn hóa mà người trẻ gọi là “cà phê bệt”. Tất cả những cái mà nó gọi là niềm vui ấy, hình như tôi chưa bao giờ để ý thấy. Mỗi ngày tôi đi học, về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ và làm biết bao chuyện khác như một lẽ hiển nhiên. Tôi của thực tại không biết rằng đằng sau mỗi việc như vậy đều chứa đựng niềm vui, ý nghĩa của riêng nó. Nếu tôi của thực tại “cắm đầu cắm cổ” chạy cho kịp giờ lên giảng đường thì tôi của giấc mơ bắt tôi dậy sớm hơn để cảm nhận thế nào là cuộc sống. Tôi đi bộ đến trường với sự khoan thai và trong tư thế của một người chủ động ngắm nhìn thế giới. Tôi của thực tại tìm được hạnh phúc nhỏ bé từ việc đếm xem trên đường đến trường mình đã đi qua bao nhiêu cây đèn xanh đèn đỏ, bao nhiêu gánh hàng rong, đã gặp bao nhiêu người quen, thậm chí còn cười khềnh khệch một cách ngây ngốc mà không có lí do gì. Tôi của thực tại khoan khoái khi ngửi thấy mùi xăng mà hồi nhỏ rất thích; mùi cây cỏ, mùi đất bốc lên sau mỗi cơn mưa; mùi thức ăn tỏa ra từ những hàng quán… Ngỡ tưởng những dư vị cuộc sống đó đã mất đi và được thay thế bằng mùi quần áo mới từ những trung tâm thương mại, mùi mỹ phẩm đắt tiền,… Nhưng những mùi vị, cảnh vật, âm thanh ấy vẫn ở đó, vẹn nguyên, chỉ có con người là thay đổi.

Giấc mơ mình là Tờ Báo đến rồi lại đi vô cùng chóng vánh nhưng với tôi, nó là sự bắt đầu cho một tuổi trẻ hứa hẹn đầy sôi nổi. Nó khiến tôi nhận ra ngay tại khoảnh khắc này, tôi cũng đang rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì được là chính tôi, được sống dậy cái cảm giác thích thú, hồi hộp từ việc viết lách. Tôi nhận ra lâu lắm rồi mình không viết, không mở lòng, không chia sẻ. Thật hoài phí nếu cứ để sức trẻ của mình trôi qua trong thầm lặng. Thật vô nghĩa nếu không sống trọn từng giây từng phút của cuộc đời này. Nếu ai đó cảm nhận được ngay lúc này tôi đang hạnh phúc thế nào thì có lẽ bạn cũng đang mãn nguyện vì trái tim bạn đã mở rộng để đón nhận, để yêu những dòng tâm sự của tôi. Hãy “cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép”, tuổi trẻ nhé!

Lê Thị Huyền Nhung

Bình luận