CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tuổi 22: Gấp đôi của những gấp đôi
Blog | by , 1 tháng 10, 2015

(FTUNEWS) – Chẳng mấy khi người ta sống mà không hoài niệm, Sài Gòn xưa cũng như nay đong đầy những thứ tân – cựu hỗn tạp. Ngày trước, chỉ các bà các mẹ mới buôn gánh bán bưng, ấy vậy mà hôm nay, ở cái tuổi 22 tràn trề sức trẻ, tôi cũng mang trên mình một gánh “đời” như thế.

Quang gánh “cuộc đời”

Năm 18, tôi hét lên rồi bật khóc trong vòng tay của mẹ, cảm được sự an yên sẽ chẳng còn, thay vào đó là tủi thân, nhớ nhà, nhớ mẹ và cả một cơ số những vất vả không tên. Đó là lần đầu tôi đi chợ nấu ăn mà không làm vỡ bát, lần đầu tôi giặt ủi quần áo đến bỏng cả hai tay, và rồi, nhiều cái đầu tiên khác cũng lần lượt đến, đem theo cả “trưởng thành”, “chín chắn” và “dày dặn”. Ấy vậy mà bốn năm giảng đường cũng vội qua, giờ đây 22, đứng trước ngưỡng cửa lớn hơn của đời người, tôi thấy vai mình oằn đi đến lạ. Bởi, một năm chạy đà cùng Ngoại thương tôi gom góp về bản thân nhiều lắm, cả tình yêu, trách nhiệm, nỗi cơ cực và không thiếu những lo toan cơm-áo-gạo-tiền của đời sinh viên khốn khó.

Tất cả, ở cái tuổi 22 này đều là “gấp đôi của những gấp đôi” để rồi ngày qua tháng, tháng qua năm, quang gánh đời tôi lại trĩu đi, không nhiều nhưng cơ hồ đủ nặng để kéo những ước mơ chùng xuống.

“Ngày còn trẻ, tôi từng mơ như thế…”

Sải cánh bay sau những bước đà

Ngoại thương 22, không còn trẻ để sống bản năng nhưng cũng chưa đủ già để sống chấp nhận. Chí ít, bạn cũng từng hoặc sẽ bước qua cái tuổi ẩm ương này, để khoác trên mình tấm áo cử nhân, để cầm bằng tốt nghiệp hớn hở khoe rồi lại òa khóc, để một mai chỉ vào album ảnh, tự hào rằng tuổi 22 của mình đã trải qua như thế, ở một nơi như thế với tất cả sự nhiệt thành và háo hức. Vậy là sau 18, 22 cũng trở thành cái tuổi xa nhà, mà “nhà” Ngoại thương thì mấy ai quên được! 

Vậy mới thấy, ai rồi cũng sẽ lớn, đằng sau mỗi bước đà là một lần sải cánh. Dù muốn dù không, tôi – bạn – Ngoại thương không thể sống mãi trong những điều đã cũ, hơn một năm qua, vui cùng nhau, khóc cùng nhau, nếu chấp nhận dừng lại tức là uổng phí công sức của một năm đằng đẵng chạy đà.

Ngoại thương sắp sửa bay, chúng ta cũng vậy. Liệu bạn đã thực sự sẵn sàng?

Minh Thái

Nguồn ảnh: Internet

 

Bình luận

%d bloggers like this: