CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tuổi thơ – Một dạng thức của hạnh phúc
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

Hạnh phúc ư? Có nhiều loại lắm. Nhưng ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về thứ hạnh phúc giản đơn nhất trên đời: Hạnh phúc của tuổi thơ.

Đầu tiên phải kể đến chắc là pháo bông.

Tôi đã sống ở Sài Gòn này từ rất lâu rồi. Từ cái hồi mà chỉ cần leo lên mái tôn căn nhà cấp bốn của gia đình tôi thì cũng đủ nhìn thấy pháo bông ở trung tâm thành phố thật rõ ràng. Pháo bông khi ấy rất đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn bây giờ nhiều. Có vài đợt, đang xem thì tôi tìm cách mò xuống dưới nhà rồi nhìn thử xem trên tivi có chiếu đúng với những gì mà tôi đã thấy không. Rồi thấy giống thật thì gương mặt hớn hở hẳn ra và cho nó là điều gì thần kỳ lắm.

Hồi nhỏ, mấy bài hát ru ngủ của ba cũng trở thành niềm hạnh phúc. Nghe qua thì thấy hơi ngờ ngợ nhưng đúng là thế đấy. Tuổi thơ, ba ru tôi ngủ nhiều hơn hẳn mẹ tôi.

Trước khi ba mẹ tôi lấy nhau, mẹ là công nhân may. Mẹ dành cả 14 tiếng một ngày làm việc quần quật trong nhà xưởng. Lấy nhau rồi mẹ chuyển sang làm tại nhà. Dù thế, 9 10 giờ đêm mẹ vẫn còn cặm cụi và lạch cạch bên bàn máy may, hết đạp đạp rồi lại xoay xoay. Và thế là ru tôi ngủ trở thành trọng trách của ba.

Khoảng không trăng trắng từ chỗ buồng ngủ của nhà tôi nhìn ra, tiếng xè xè, cạch cạch từ bàn máy may của mẹ, tiếng hát ru trầm trầm, ồ ồ của ba, và cả mấy cái vỗ mông của ba nữa. Tất cả những thứ đó khiến mọi giấc ngủ trong tuổi thơ tôi đều đi cùng niềm hạnh phúc.

Tôi vẫn còn nhớ như in quyển sổ tay nho nhỏ chưa bằng một bàn tay ba tôi, trong thì giấy ô ly vuông ngoài bọc da nâu rất đẹp. Bên trong ba ghi đủ thể loại bài hát mà ba thích thời còn sinh viên, cũng chính là những bài hát mà ba vẫn thường ngày hát ru tôi ngủ. Quyển sổ ấy không chỉ đơn thuần ghi lại những lời bài hát của ba mà còn ghi lại cả tuổi thơ và những niềm hạnh phúc ngày nhỏ của tôi. Song, sau dăm ba lần chuyển nhà, chúng tôi không còn thấy nó nữa…

Hạnh phúc sao?

Hạnh phúc trong tôi còn là những lần đi dạo cùng ba. Cho đến khi lớn tồng ngồng như thế này, được ba chở đi dạo vẫn là một trong những điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất thế gian. Những lúc như thế, tôi sẽ tíu tít với ba không ngừng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến mẹ tôi cũng không hiểu sao từ lúc dắt xe ra khỏi nhà đến lúc về đến tận cửa, hai ba con vẫn chưa nói hết chuyện.

Đối với một đứa con nít, việc trải qua những điều nó chưa từng trải qua bao giờ cũng khiến nó cảm thấy rất rất hạnh phúc. Với tôi chắc đó là kỷ niệm… lần đầu thức khuya.

Hồi nhỏ, tôi nằm trong đội ca múa nhạc thiếu nhi của thành phố, cái hồi mà chương trình Vườn âm nhạc còn rất nổi tiếng và số nào của chương trình cũng có tiết mục của chúng tôi nằm chễm chệ trên đó. Chúng tôi đi rất nhiều nơi để biểu diễn, nhưng lần đáng nhớ nhất, cũng là lần khiến tôi hồ hỡi và hoan hỉ nhất chắc chắn là lần diễu hành khắp trung tâm thành phố.

Hôm đó là ngày giải phóng miền Nam, cũng ngấp nghé 12 giờ đêm rồi nhưng đường ở trung tâm thành phố vẫn còn đông lắm. Tuy nhiên không phải tuyến đường nào xe cũng được chạy. Công việc của các chú công an là ngăn không cho dòng xe đi vào và công việc của bọn nhóc chúng tôi là bước chân đầy hiên ngang trên con đường không một bóng xe ấy. Người chúng tôi xúng xính váy hoa vàng ươm, đèn xe rọi vào còn khiến cho váy chúng tôi ánh lên lấp lánh, tay thì đưa lên vẫy vẫy chào dòng người và dòng xe đông ngút ngàn hai bên. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo chúng tôi… Tôi lờ mờ nhận ra đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc của tuổi thơ, gói ghém trong đâu là nhiều nhất?

Món đồ chơi lúc nhỏ chắc hẳn là thứ chứa đựng nhiều niềm hạnh phúc nhất. Ba tôi rất cưng con gái nên mãi cho đến tận khi lên cấp 3 tôi mới thôi được nhận quà từ ba. Hồi ấy, mỗi lần được ba mua quà cho là y như rằng tối hôm đó tôi sẽ ôm nó theo đi ngủ và ngày hôm sau thì đương nhiên là phải vào trường để khoe ngay với các bạn. Cầm món đồ chơi đủ màu sắc trên tay, tôi có cảm tưởng như mình có cả thế giới và đang là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi còn nhớ ngày tôi còn nhỏ, xóm tôi bỗng nhiên nổi lên cái trò nhặt dây chun đổi lấy dừa khô đủ màu sắc. Lúc nhỏ ấy mà, đứa nào thấy đủ màu sắc mà chả khoái, đằng này còn lạ nữa, chưa ai thấy bao giờ. Cái đó không ăn được, thật ra cũng không làm gì được với nó, vậy mà đứa nào cũng thích, thành thử ra thời gian ấy, trên đường sạch bóng dây chun.

Lúc đầu đứa này nhặt đứa kia nhặt. Sau thành đứa này chụp đứa kia chụp, chớ không nhanh thì đứa khác nó chụp mất. Rồi đùng cái chuyển sang giành giật, tại chụp không kịp nữa. Dây chun tự nhiên trở thành hàng hiếm. Chưa bao giờ hạnh phúc nhỏ bé chỉ bằng một sợi dậy chun như thế. Nhìn thấy một sợi dây chun trên đường tôi liền có cảm giác như vừa tìm thấy một kho báu cực kỳ quý hiếm vậy. Ôi thôi, hạnh phúc vô ngần!

Người mang đến nhiều hạnh phúc tuổi thơ nhất là ai? Với tôi chắc hẳn là bà hàng gánh. Trong mắt tôi, bà hàng gánh như một cửa hàng đồ chơi di động. Hầu như tuần nào tôi cũng tích góp tiền để mua một món nào đó từ gánh hàng của bà. Món đồ chơi nào mới ra, bà cũng có. Chiều nào bọn con nít chúng tôi cũng đợi bà gánh hàng đến rồi tăm tia những món đồ mình thích. Chiều nào cũng vậy, chúng tôi bu quanh bà rất đông. Chúng tôi nhìn bà cùng gánh hàng rong bằng ánh mắt ngây thơ và hạnh phúc bất tận.

Hầu hết những hạnh phúc ngày nhỏ tôi kể trên đã không còn kéo dài cho tới tận bây giờ nữa. Có khi bây giờ những sự kiện đó có xảy đến với tôi, tôi cũng không còn cảm thấy hạnh phúc như ngày đó. Chúng ta lớn lên đều theo đuổi những hạnh phúc lớn lao hơn, những hạnh phúc mà phải rất kỳ công mới có được.

Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì?

Đến tận cuối bài tôi mới chợt nhận ra, hạnh phúc chính là khoảnh khắc này đây, khi tôi viết bài viết này. Khi mà tôi nhận ra sâu trong tâm trí mình vẫn còn lưu giữ rất nhiều những điều tươi đẹp, rất nhiều điều khiến lòng mình an yên và thanh thản, tôi nghiệm ra rằng đây mới thật sự là hạnh phúc – hạnh phúc đúng nghĩa!

Nguyễn Như Bình

Bình luận

%d bloggers like this: