CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
You’re the only good thing in my life
SOU2FTU | by , 7 tháng 7, 2020

Thomas mặc vội chiếc quần cộc đen và mở playlist quen thuộc trên điện thoại của cậu ấy, rồi tựa lưng vào thành cửa sổ, bật lửa.

“Em nghiện Cigarettes After Sex quá rồi đó.”

“Ý anh là ban nhạc này hay là việc em đang làm?” – Mắt Thomas vẫn nhìn xuống con hẻm tối như đang chờ chuyện gì xảy ra.

“Cả hai?” – Tôi nhún vai.

Thomas không nói gì. Khói hòa vào cái thở dài chán nản của cậu ấy.

Tôi gặp cậu ấy vào tháng trước qua ứng dụng hẹn hò. Thomas không thích nói. Thật ra, ngoài hút thuốc và Cigarettes After Sex thì tôi không rõ cậu ấy thích gì nữa; phòng cậu ấy dán đầy áp phích và mùi khói. Tôi thì hoàn toàn ngược lại, nói nhiều, ghét khói thuốc và hoàn toàn không chịu được dreampop. Mọi khi nghe tôi than phiền Thomas chỉ im lặng.

“Nó giúp em quên hết chuyện ngoài kia, thuốc lá ấy, ít nhất là trong vài phút. Ai mà chẳng muốn làm một cái gì đó để tạm quên đi thực tại hỗn loạn trong một lát chứ.”

“Nhưng nó không tốt cho em đâu. Ngửi mùi khói thuốc của em còn làm anh phát bệnh.”

“Vậy anh có bỏ được em không?” – Thomas còn chẳng buồn quay lại nhìn tôi vì cậu ấy biết câu trả lời rồi.

Thomas có lẽ là một gã trai hư chính hiệu. Nhưng tôi cần cậu ấy. Thomas nói đúng. Ai cũng có một “điếu thuốc” của riêng mình. Thế giới này quá hối hả, đến nỗi việc có thể tạm dừng và quên nó đi trong vài phút cũng là một ân huệ. Có người tìm đến rượu bia hay chất gây nghiện. Cũng có người không làm gì hơn ngoài đọc sách hoặc xem một bộ phim. Cuối cùng thì tất cả chúng ta làm những việc đó chẳng phải là để tìm kiếm sự thanh thản, dù chỉ một chút, sao?

Thời gian gần đây có nhiều việc khiến tôi phải lo nghĩ. Còn một học kỳ nữa là tôi tốt nghiệp. Những báo cáo khoa học, những bài thi dần dần chồng chất. Công việc lại càng không nhân nhượng với tôi. Đừng hiểu lầm, tôi yêu công việc của mình, nhưng lũ đồng nghiệp ở chỗ làm lại thường tỏ thái độ bài trừ tôi. Mà tôi cũng chẳng ưa bọn họ. Thế giới hình như cũng không khá khẩm gì hơn: một cơn dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, một phong trào bảo vệ quyền của người da đen nổ ra giữa lúc đó, chưa kể những vấn đề mọi-năm-đều-có như nạn đói, thiên tai, ô nhiễm môi trường. Thật đáng sợ khi phải dành từ 16 đến 18 tiếng một ngày mà lúc nào trong đầu cũng băn khoăn về mấy điều này. May mà tôi có Thomas. Khi ở cạnh cậu ấy, tôi không lo về chuyện của tôi, tôi càng không màng đến chuyện thiên hạ. Những lúc đó, tôi chỉ để ý tới cơ bắp vạm vỡ của cậu ấy, mái tóc nâu cắt gọn gàn và gần như lúc nào cũng tỏa mùi thơm, hay là giọng nói ấm áp, nếu như cậu ấy chịu nói nhiều hơn một chút. Ở bên cậu ấy, tôi tìm thấy thế giới của riêng mình. Thomas chính là “điếu thuốc” của tôi. Âm nhạc của Cigarettes After Sex dường như bộc lộ cùng một nỗi khát khao. Tình ái và những mộng tưởng trần tục chính là lối thoát của Greg Gonzalez. Thậm chí họ viết hẳn một bài hát tên là “Hentai” – một thể loại hoạt hình người lớn của Nhật Bản. Nếu chỉ đọc lời thì có lẽ tôi cũng thích nhạc của họ rồi đấy.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cũng như những đam mê thể xác có thể làm người ta điên loạn. Nhưng cái giá phải trả có là bao so với phần thưởng mà chúng mang lại, một sự giải thoát cấp bách cho những bộ não không còn sức để suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Thẳng thắn mà nói thì tôi biết chuyện giữa tôi và Thomas rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu; tôi và cậu ấy là hai cực hoàn toàn trái ngược nhau. Tất cả rồi cũng kết thúc bằng hai trái tim tan vỡ, hoặc là một thôi, vì tôi không nghĩ Thomas sẽ buồn khi chia tay tôi. Điều đó vẫn không ngăn được sự hấp dẫn của cậu ấy đối với tôi. Dù sao thì dòng cảnh báo “Hút thuốc lá gây ung thư phổi” được in trên hàng tỷ bao thuốc lá có hiệu quả bao giờ đâu. Tất cả những gì tôi biết là tôi đang ngồi trên giường còn Thomas thì đang tựa lưng vào khung cửa sổ với điếu thuốc trên tay. Ánh đèn từ mấy tòa cao ốc len lỏi qua những căn nhà san sát trong hẻm và rơi trên nước da ngăm của cậu ấy. Ánh mắt Thomas vẫn không rời con đường vắng. Playlist vừa chuyển sang ca khúc “You’re the Only Good Thing in My Life.”

Bài viết: Trần Uy

Bình luận

%d bloggers like this: