Quốc Bảo viết về Lê Hiếu

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 15 Second

Ở tiệm cà phê Yoko, Sài Gòn, nguyên một buổi chiều tôi ngồi với Lê Hiếu và Trần Thu Hà, bàn một hướng đi cho Hiếu. Đó là vào cuối năm 2002 và Hiếu mới từ Hà Nội chuyển vào, chưa biết sẽ phải hát gì hát thế nào. Nội cái nghệ danh, Lê Trung Hiếu hay là Lê Hiếu, Hiếu Lê, Trung Lê, Trung Hiếu, cũng phân vân mãi. Bạn thấy đấy, ngay cả hai năm sau đó, Hiếu tham gia đĩa ‘Những chuyện kể của tôi’, tôi vẫn còn in tên đầy đủ của Hiếu là Lê Trung Hiếu. Nhưng đâu chỉ bàn việc chọn tên, tôi cùng với Hiếu và Hà vắt óc tìm một dòng nhạc nào đó khả dĩ phát huy được chất giọng đẹp, điềm tĩnh, sang trọng của Hiếu. Người có nhiều niềm tin dành cho Hiếu chính là Hà, tôi nhớ dạo Làn Sóng Xanh, Hà từng tiến cử Minh Quân cho tôi nhưng không kỳ vọng nhiều bằng Hiếu. Thế thì Hiếu phải thành một cái gì…

Tôi gặp Hiếu từ năm 2001 ở một quán nhỏ Hàng Hành, Hà Nội. Buổi sáng, Trần Thu Hà rủ tôi và Trí Minh đi ăn bún thang rồi ra cà phê ngồi. Lát sau Hiếu đến, gọi xôi gà ăn một mình. Kính cận, mặt non choẹt, nhưng điềm đạm hay là cố tỏ ra điềm đạm thì không biết. Năm ấy, Hiếu mới mười bảy tuổi. Người ta chưa thể “đứng đắn” khi mới mười bảy, một nhà văn Pháp đã viết thế.

Nhưng mười tám thì Hiếu đứng đắn (!), ăn tối với tôi, Tấn Minh, mấy người bạn nữa ở Ciao Nhà hát Lớn hay đi ăn chân gà nướng, Hiếu đều chững chạc và biết lo. Tôi được biết Hiếu từng theo làm đệ tử Vũ Quang Trung, chơi piano kha khá, đệm hát được, biết kỹ thuật hòa âm, nói chung là giỏi giang so với tuổi. Hiếu bỏ ra rất nhiều thì giờ tìm tòi các phong cách âm nhạc, để rồi tôi viết cho Hiếu các bản demo “thử/sai”, đến khi nào thực sự tìm thấy style nhạc phù hợp nhất, mình có khả năng nhất. Hiếu được khen ngợi, được khoác mỹ danh “công tử tình ca” (crooner) là nhờ chọn đúng hướng.

Tôi cứ nhớ mãi buổi chụp ảnh cho Hiếu ở Yoko, chụp để làm bìa đĩa đầu tay. Hiếu mặc sơ mi đen hàng linen, có các đường khâu chỉ trắng trông rất ngộ nghĩnh, Hiếu bảo đó là áo Ngô Thái Uyên thiết kế. Tôi chụp bằng Hasselblad phim khổ vuông 6×6, có Nam Trung makeup và Dũng Yoko làm stylist hẳn hoi. Bộ ảnh chân dung Hiếu, giờ tôi xem lại, tám năm rồi vẫn thấy cái tình, cái xúc động.

Lê Hiếu dưới ống kính nhạc sĩ Quốc Bảo – 2003

Lê Hiếu hát hay, đây không phải là lời khen chung chung cho có lệ, mà với tôi, Hiếu hay một cách riêng. Thong thả, từ tốn, hơi lười biếng ươn chảy, ừ nhỉ, hình như Hiếu hát bài nào cũng mềm mại thư thái, chẳng đi đâu mà vội. Đúng cái nếp công tử. Hồi trước hai anh em tôi hay ngồi cà phê chiều ở 31 Đông Du, Hiếu bàn với tôi chuyện nọ chuyện kia, có khi tâm sự ủ ê lại có lúc tụ bạ vui vẻ, đều ở đấy. Tôi viết “Đừng Thắp Hương” khi nhà Intershop bị cháy, là viết ở 31 Đông Du. Hiếu lấy hát ngay, tự đệm đàn và thu rất mộc. Tôi kể cho Hiếu nghe những cái chết thương tâm trong vụ cháy, có cả bạn tôi, Hiếu hay làm mặt thờ ơ, thật ra là tình cảm và có phần lụy.

Đĩa đầu tay của Hiếu được tôi sản xuất năm 2003, Hiếu tròn mười chín. Hiếu còn hát nhiều cho tôi trong các albums tôi làm riêng, rồi nhạc phim nọ kia. Nhiều lắm, bài nào hát cũng từ mức khá trở lên. Thu hầu hết các bản demo tôi viết cho giọng nam. Rồi ít gặp nhau hơn, thưa dần các cuộc cà phê. Hiếu ký hợp đồng với Music Faces mà tôi thì ngại làm việc với các dạng “gà”, dạng độc quyền, chỉ có thế.

Nhớ hồi thu đĩa Bình Yên (đầu năm 2003), tôi tập “Tim anh trôi về em” cho Hiếu ngay ở phòng khách nhà anh Viết Tân, Hiếu bảo bài này dễ quá, đơn giản nhất trong các bài anh viết. Tôi nói, xem thế chứ không phải thế đâu, Hiếu vào hát, cũng chới với đôi chút. Sau này Quang Dũng hát lại, Kasim cũng hát lại, không ai có được màu tĩnh tại của Hiếu, chẳng hạn khi hát “trái tim anh tìm được nhịp rồi / sẽ trôi xuôi về tim em”, tôi không muốn thành một lời reo mừng, mà chỉ giống nụ cười mỉm thật nhẹ, Hiếu hiểu ý tôi.

“Tôi vẫn quý mến Hiếu như cậu em trai ruột thịt”

Lê Hiếu hát hay, thì đã hẳn, Trần Thu Hà tất phải có mắt xanh nhìn người. Hiếu chơi được, thân thiết thì chưa chắc nhưng biết điều, biết kính trên nhường dưới. Chưa hề làm phiền lòng tôi.

Hiếu thích máy ảnh, thích điện thoại xịn, thích công nghệ cao. Đổi laptop ầm ầm. Thay phone, thay SIM, thay bạn gái chóng mặt. Nhưng đó là chuyện riêng của Hiếu. Tôi nhìn Hiếu trưởng thành từng bước, từ chàng trai mười tám đôi mươi ra người đàn ông ngót nghét ba mươi, cũng thấy ngồ ngộ: là Hiếu không già đi, không già nổi. Mặt vẫn cứ trẻ nít, cư xử vẫn thế, chỉ có hát thì cứng và hơi nhạt đi đôi chút, có lẽ để chiều thị trường. Tôi vẫn quý mến Hiếu như cậu em trai ruột thịt, tình ruột thịt sinh ra bởi cái duyên cho tôi gặp Hiếu đúng lúc cậu khởi nghiệp, lại có điều kiện dõi theo từng bước đi. Hiếu hơi giống trường hợp Mỹ Tâm, Mai Khôi, với tôi. Như người trong nhà.

Nhạc pop xứ mình có một công tử Hiếu, là đáng vui. Đáng vui chứ.

Quốc Bảo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *