Nhắc đến Huế ta sẽ nghĩ ngay đến những điểm du lịch nổi tiếng, nhắc về một cây cầu Trường Tiền bên dòng sông Hương thơ mộng, nhắc về nội thành uy nghi trước nắng gió để lưu lại nét văn hóa hào hùng của cha ông. Rồi đến nơi này để nghe ca Huế trên sông Hương để rồi hiểu hơn về văn hóa của quê hương xứ sở. Ai đến Huế mà không yêu nơi này, không nhớ về nơi này cơ chứ. Huế đẹp và mộng mơ lắm.


alt

Tôi đến Huế vào một buổi chiều cuối năm, mưa lất phất bay và thành phố chìm trong sương mù, có chút gì đó lãng mạn và nhẹ nhàng. Tôi được nghe nhiều lắm về những cơn mưa xứ Huế, tôi khao khát được dầm dề trong những trận mưa nơi này để cảm nhận hết một vẻ đẹp. Tôi bước đi trên những con phố, cảm giác yên bình, những chiếc xích lô nối đuôi nhau trên đường, không xô bồ, không khói bụi, tất cả nhẹ nhàng. Mưa thì lất phất bay, chiếc áo khoác tôi vương những hạt nước nhỏ li ti, khẽ cười và bước đi tiếp trên con đường dẫn về cầu Trường Tiền.

alt

Cây cầu như vẽ lên không gian bao la một bức tranh hoàn hảo, cây cầu ngập trong sương mù, cây cầu nằm yên như thế ngắm dòng nước chùng chình trôi dưới chân mình. Một vẻ đẹp khó tả, chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Cũng không sai khi nói đây là một chủ đề không bao giờ cạn cho những tác phẩm nghệ thuật. Cây cầu như hút hồn tôi, đứng ngắm nhìn say mê, quên mất chặng đường tiếp theo mình sẽ đi tới đâu, cảm giác muốn đứng đó mãi.

Tôi đến Huế vào đúng mùa lá rụng, cảm cảm giác ngắm một hàng cây trơ cành, sao mà yêu đến thế, yêu lắm Huế. Những chiếc lá ướt sũng nằm dưới lòng đường, cuốn theo dòng nước, những chiếc lá còn vương lại trên cành phất phơ theo gió, có gì dó nên thơ khiến lòng người ấm áp.

alt

alt

alt

alt

alt

Theo KT/Yume

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *