Bà Mối mất duyên, Thầy Bói số hẩm

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

Tôi thường rất thích thú nghe chuyện nhưng cũng chỉ biết im lặng, vì quả thực lĩnh vực đó chính mình không thể hiểu, vì thấy mọi điều trên đời đều có lí lẽ riêng, và không biết chỉ là vì chưa biết, nên tôi đặt vào lại trong bụng, có thời gian sẽ triệt dốt sau.

Về sau này, càng lớn, càng biết rằng có quá nhiều điều con người không lí giải nổi, và không lí giải nổi thì đều là hoang đường. Có những người cả đời không bước nổi bàn chân ra khỏi cái tôi bản ngã nặng trịch đặt trong lòng mình, cũng cho rằng, thế giới thật lắm thằng hoang đường, và sống như mình mới thật là hay. Phải thôi, ai cũng là cái rốn của vũ trụ cả mà. Mà vũ trụ thì đâu có rốn, thế nên người ta mãi không tìm ra đúng vị trí của mình.

Về cái duyên thầy bói, tại sao cái giá của việc bán tương lai lại là nghèo đói?

Con muốn trở thành một người dạy Chân Lý.

Con có sẵn sàng để bị chế giễu, ghét bỏ và đói khổ cho đến năm bốn mươi lăm tuổi không?

Thưa được. Nhưng xin thầy nói cho con biết: điều gì sẽ xảy ra khi con quá bốn mươi lăm tuổi?

Con sẽ quen sống như thế.”

[Người dạy chân lý – Một phút Minh Triết]

Vì đơn giản, người ta không thể mua bán được tương lai. Người bói cũng như một người đưa thư. Lá thư vốn dĩ không hề có ý nghĩa gì với họ, nó chỉ có thể làm trọn vai trò của mình khi đến tay người nhận, lá thư có thể khiến ai đó bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, cũng có thể khiến ai đó biết mình phải thôi chờ đợi, nên tiếp tục cuộc hành trình mới. Lá thư không làm cho người đưa thư giàu, cũng như điều biết trước không làm cho người bói có thêm lợi lộc, nó chỉ có ích với duy nhất người nhận. Một lời nói đôi khi có thể thay đổi cả đời người, một bàn tay động viên có thể vực dậy một kiếp sống, có khi là thay đổi đến cả ngàn kiếp sau này…Vậy nên càng cố gắng tu tập để nâng cao năng lực cho mình thì càng có thể truyền đạt được điều người đời cần mà giúp họ sống tốt hơn.

Nhưng người trần nhận không điều tốt thì hàm ơn, còn trả tiền thì chỉ là mua bán. Vì giúp đời nên không kể công, nên chỉ có thể làm kiếp hành khất. Còn học “quy luật thế nhân” để làm nuôi mình, thì chỉ mãi là thợ nói thuê.

Người dạy chân lý phải “chịu” đói khổ, ghét bỏ và bị chế giễu. Vì người đời nhìn bằng mắt trần và nghe bằng tai trần, nên cảm nhận cái “khổ” cũng trần. Khi bạn muốn “Tỉnh Thức”, bạn có thể đọc rất nhiều sách viết về Tỉnh Thức, có thể trò chuyện với nhiều người về sự tỉnh thức, nói nhiều về tỉnh thức không có nghĩa là đã Tỉnh Thức. Khi bạn Tỉnh Thức, bạn chỉ có thể đạt được bằng cách Thức Tỉnh. Khoảnh khắc đó không có phương tiện biểu đạt, vì bản thân nó không cần phải biểu đạt.

Cái giá của chân lý là sự hy sinh. Vì cuộc đời trao cho ta năng lực, nghĩa là ta phải trả lại mối nợ ngàn kiếp cho cuộc đời vì lí do “tại sao lại là ta”. Thầy dạy chân lý, người có thực sự thấy khổ không? Ngài mỉm cười “nhân loại sướng khổ chỉ tự do tâm mình mà ra.”

Thanh Tâm

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *