CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
CÀ PHÊ, SỮA HAY ĐƯỜNG?
Café thư | by , 7 tháng 4, 2016

(FTUNEWS) – Điều còn lại ở một tách cà phê là vị ngọt, đắng hay mùi hương? Có lẽ thưởng thức cà phê, thiết nghĩ, không phải là “uống” mà chính là nghệ thuật – nghệ thuật thưởng thức bằng nhiều giác quan. Con gái Ngoại thương – theo tôi, chính là một tách cà phê như thế. Gái Ngoại thương mang một điều gì đó khác biệt giống một tách cà phê bạn uống buổi sáng: đậm đà mà vẫn tinh khiết.

“Đắng”…

Đối với những người “sành” uống cà phê, cà phê đen có lẽ đem lại cho họ những hương vị tuyệt vời nhất. Nó không phải vị chan chát như trà, càng không phải đắng ngòm như thuốc. Đó là vị “đắng”, với tôi, gọi là “hương vị mạnh mẽ”. Bởi nó đủ mạnh để đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức sau một giấc ngủ. Còn với gái Ngoại thương, tôi cũng gọi nó là “hương vị mạnh mẽ” với một cách đúng nghĩa nhất. Là nữ, “liễu yếu đào tơ” đã cách xa một cô gái hiện đại và năng động. Gái Ngoại thương “kiêu kì” ở sức chiến đấu không thua gì nam giới trong bộ áo võ thuật Taekwondo, vượt qua những deadline chồng chất, là không khuất phục trước khó khăn, là vừa học vừa thích nghi những bộn bề cuộc sống ở Sài Gòn – dễ thương người mà đôi lúc cũng tàn nhẫn, và cả mạnh mẽ để ngẩng cao đầu trước những gièm pha của người đời. Hơn thế nữa, gái Ngoại thương, thiết nghĩ, cần “đắng” đề bảo vệ chính mình. Hương vị đó, họ tự hiểu nhất thiết cần nó như một tấm áo bảo hộ cho chính mình, như cách mà  cô gái Ngoại thương đã từng nói: “Hoa hồng nhất thiết phải có gai”.

“Ngọt ngào – sữa hay đường”?

Tôi thích ví sự ngọt ngào của các cô gái Ngoại thương giống như vị ngọt trong vị đắng của tách cà phê đen. Cà phê đen thì sao? Có“đắng” thôi ư? Tôi không nghĩ vậy, thậm chí vị ngọt đó càng đậm đà hơn cả những tách cà phê sữa. Những thứ càng ẩn lấp càng hiện rõ, càng khó thấy lại càng lộng lẫy. Tôi vẫn còn nhớ câu nói hóm hỉnh mà chân thật của đứa bạn: “ Chẳng hiểu sao gái Ngoại thương ngủ trễ mà vẫn đẹp”. Tôi tự hỏi, liệu vẻ đẹp đó chỉ dừng lại ở hai từ “nhan sắc”? Và chính các bạn đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó – hồn nhiên và đầy yêu thương vào những ngày ý nghĩa “Xuân tình nguyện”. Các bạn đã đi – đi một cách đúng nghĩa nhất, đem trái tim, niềm tin, sức sống của mình đến những đứa trẻ. Một tấm lòng, không phải những nhà hoạch định chính sách, những người cứu đói giảm nghèo, nhưng tôi biết những cô gái đó đã cứu một phần nào đó trong nụ cười trẻ thơ và niềm tin của chúng. Họ “chảnh”, họ chỉ biết “chơi bời”, chỉ nổi với “nhan sắc” và “thông minh”?Một cô nàng Ngoại thương như một tách cà phê với hương thơm riêng biệt của chính mình. Họ đem “lửa”, tình yêu, niềm tin, sự hồn nhiên và lạc quan lên tất cả những điều trong cuộc sống của họ. Người ta hay nói, có ba loại tình yêu: tình yêu mãnh liệt của những cặp đôi yêu nhau, tình yêu giữa cha mẹ – con cái, và cảm giác an toàn cũng là một kiểu tình yêu. Tôi nghĩ, gái Ngoại thương xét một khía cạnh nào đó, mang một tình yêu lâu bền nhất – cảm giác an toàn đến người họ yêu thương. Bởi, họ mạnh mẽ và thông minh.

Mỗi phút đều là khoảnh khắc để các nàng trở nên đặc biêt.

Và bỗng nhiên, tôi nhớ đến hình dáng “kiêu kì”, đôi mắt “biết nói”, nụ cười thanh cao mà trong sáng của những cô gái Ngoại thương trong không khí náo nhiệt đó – Charm của người Ngoại thương!

Vũ Hương

Top