Có những ngày tâm hồn chia hai ngả

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 29 Second

 

 

***

Có những ngày tâm hồn đòi chia làm hai ngả – như những ngày này chẳng hạn – tôi gọi tên thời gian là “khoảng phân vân”. Một người rời xa nơi mình sinh ra và gắn bó suốt cả tuổi thơ “dữ dội”, mới thấu cảm được biết bao nhiêu là nhớ, bao nhiêu là thương. Từ nơi xa lạ, những ngày mới đến luôn đau đáu trong tâm hồn một giấc mơ đoàn tụ. Được về với nắng, với gió, với cái sự vắng vẻ quạnh quẽ của vùng quê thân thương…

Cái nơi xa lạ này đúng là …xa lạ quá! Xe cộ ầm ĩ, khói bụi mịt mùng và câu nói điệu cười của người ta như không hòa hợp được với tôi. Mảnh tâm hồn con vật vã với những cô đơn bắt đầu chớm, lại càng ước muốn khát khao trở về, hơn bao giờ hết…

Nhưng bây giờ thì tôi đã không còn khắc khoải nơi đó nữa rồi. Đã trôi qua hết những bỡ ngỡ ban đầu. Đã qua rồi cái giai đoạn cố gắng dẹp bỏ nỗi nhớ mà tập quen, cố gắng hòa nhập, cố gắng ghi nhớ những con đường, những địa điểm, những con người mà mình chưa hề hay biết. Tôi sống tốt! Và tôi mừng vì sự thật không tuyệt vọng như mình từng nghĩ.

Tuy vậy, những cảm xúc luyến nhớ dẫu không còn mãnh liệt nhưng mãi luôn âm ỉ. Và, theo một cách có vẻ như khoa học, các vỉa tầng nỗi nhớ sẽ không mất đi mà chỉ chuyển hóa lẫn nhau để lấp đầy tâm hồn tôi, giữa một bên là mái nhà xưa  và bên còn lại là một nơi xa xôi nhưng không còn lạ lẫm… Sài Gòn mưa. Những khoảnh khắc se lạnh càng thôi thúc trong tôi ý muốn quẳng hết mọi thứ và trở lại cái tổ chim ngày trước của mình. Nhưng Sài Gòn vẫn đáng ghét, vẫn đặc trưng là cái nắng chói chang ấy, cái nhịp điệu sống vội vã ấy – lại vươn cánh tay vô hình níu kéo vai tôi.

Và một lần nữa tôi bâng khuâng tự hỏi lòng mình, có lẽ nào, tâm hồn tôi đã được chia thành hai ngả?

***

Nay là Sài Gòn, mai sẽ là Hà Nội, Phan Thiết, Huế, Nha Trang, v.v… Phải không em, vì em sẽ chia nhỏ tâm hồn mình về những nơi xa, nếu một ngày em lại bỡ ngỡ xem những nơi đó là xa lạ như đã từng với Sài Gòn nay?

Vâng! Em biết rằng dù có nơi nào, miễn là trên mảnh đất hình chữ S này, em cũng sẽ yêu và sẽ nhớ, sẽ rẽ lối trong tâm hồn, sẽ lại cảm thấy “bị níu kéo” bởi đất, bởi người, bởi tình sâu nghĩa nặng…

Và bởi sinh ra, em đã là người Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh, 04/11/2011
LynkXynk

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *