Cuộc đời là trò chơi trốn tìm

Cuộc đời là trò chơi trốn tìm

Published by vuthihuong on

0 0
Read Time:4 Minute, 50 Second

(FTUNEWS) – Ngày bé, tôi rất thích chơi trốn tìm. Cảm giác ẩn nấp ở một nơi không ai nhìn thấy để sau đó xuất hiện thật bất ngờ, “trộm vía” người khác, thật lạ. Ngày bé, lũ nhỏ nào cũng mê tít trò này, như một cách giúp chúng cảm thấy bản thân được chú ý. Lớn lên, trốn tìm theo tôi vào cả giấc ngủ…

“Ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm…”

Với tôi, tuổi thơ mà không có trò chơi này quả thật sẽ rất buồn chán. Như một “đặc sản” của lứa tuổi “hỉ mũi chưa sạch”, trốn tìm đích thị là một thiên đường để lũ trẻ tung tăng và thể hiện khả năng lẩn trốn không ai bằng. Dù là trò chơi nhưng cũng không thoát ra khỏi quy luật người thắng kẻ thua muôn thuở. Và thật may mắn, trong suốt thời gian ngây ngô ấy, tôi chưa từng là đứa bại trận. Giờ ngẫm, lúc đó, và cả bây giờ, nếu được chọn tôi vẫn thích là kẻ ẩn lấp. Đơn giản vì tôi không thích, đúng hơn là ghét phải đi tìm người khác. Hơn nữa, cảm giác trở thành trung tâm trong con mắt của người khác luôn khiến người ta thật phấn khích. Tuổi thơ tôi, ít nhiều cũng có những gam màu đáng yêu như thế.

Lớn lên thật lạ

Ngày qua, tôi dần lớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bất giác cảm thấy thật không quen khi tôi không thể chui nổi vào một cái tủ hay một cái khe nhỏ để trốn nữa. Giống như khi người ta đã quá thân thuộc điều gì đó, buông bỏ một cách hữu ý hay vô tình đều cảm thấy trống vắng đến lạ. Rồi như một điều hiển nhiên khó lí giải, khi ta lớn, chẳng còn thích thú với những trò chơi thuở nhỏ. Bận rộn khiến người lớn sống vội, nhanh và… mệt hơn. Lớn lên thật lạ, người ta thích trốn trong một căn phòng nhưng… không còn háo hức mong chờ người khác tìm thấy mình. Họ chỉ còn muốn thu hẹp bản thân, phải chăng vì họ đang “sợ hãi” cuộc đời? So với trẻ nhỏ, người lớn sao phức tạp quá đỗi.

Nếu cuộc đời là trò chơi trốn tìm

Nếu cuộc đời là trò chơi trốn tìm, tôi sẽ vô tư và sẵn sàng chấp nhận làm đứa đi trốn, rong ruổi tứ xứ tránh kẻ tìm mình. Có lẽ vì tôi thích cảm giác trở lại làm đứa trẻ thay vì người lớn. Cũng có lẽ, vì khoảng thời gian chênh vênh của lứa tuổi đôi mươi, tâm hồn cứ mơ mộng, hoài bão mông lung mà suy nghĩ và bộ não lại hẹp quá. Và cứ thế, thể xác thì bám víu cuộc đời mà suy nghĩ lại hướng về những cuộc chạy trốn không người cùng chơi. Hoặc chí ít, công việc hiện tại, dự định tương lai, một vòng tròn lớn của những mối quan hệ phức tạp sẽ chẳng thể bước vào cuộc đời tôi nữa. Thì ra lớn hơn một chút, vào độ tuổi ẩm ương này, người lớn được định nghĩa là một thể không thống nhất của những thái độ, suy nghĩ phức hợp. Đối diện với một “người lớn” như thế, chạy trốn là lựa chọn hoàn hảo hơn bao giờ hết. Hiểu họ, hiểu mình, cả cuộc đời có khi chưa tìm nổi, hà tất phải tự làm khổ bản thân.

Nếu tất cả mọi người đều trốn

Dù đã lớn nhưng sở thích ngày nào vẫn không hề thay đổi. Có lần, tôi lại cùng tụi nhỏ chơi trốn tìm, nhưng là vị thế của một người tìm kiếm kẻ nấp. Lạ. Cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức được việc đi kiếm người khác thật vất vả. Không thấy tụi nó, có một chút bực dọc và cả lo lắng bất an.

Hôm bữa em tôi về muộn và không nhớ gọi điện thoại cho gia đình. Mãi vẫn không thấy về, mẹ tôi như ngập trong nỗi sợ hãi của một đấng sinh thành, gọi điện thoại cho bạn bè em tôi khắp nơi. Cuối cùng, ngay lúc mẹ tôi định đi kiếm thì em về đến nhà. Mẹ tôi khóc. Bỗng nhiên vào khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ: Nếu giờ tôi cũng trốn như cách tôi hằng mong muốn thì mẹ sẽ lo lắng như thế nào?

Sáng, mở mắt và thấy mẹ đang loay hoay nấu cơm, dọn dẹp và tranh thủ đi chợ trước khi đi làm. Tôi lại nghĩ: Nếu giờ mẹ cũng “biến mất” thì gia đình tôi sẽ sống ra sao?

Nếu bây giờ, bạn bè xung quanh tôi cùng chơi trò trốn cuộc đời này, lòng tôi sẽ trống vắng đến mức nào?

Và nếu, tất cả những người tôi yêu thương đều trốn, cuộc đời này liệu còn ý nghĩa chăng?

Đêm qua tôi từng mơ mình trốn cả thế giới. Bỗng xuống nhà thấy mẹ còn ốm mà vẫn dậy sớm, hôm qua bố trực ca đêm mới về nên sự phờ phạc mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đen sạm vì nắng và dầu. Nếu cho họ quyền được buông bỏ điều gì đó, liệu bố mẹ tôi có trốn cuộc sống mưu sinh này không? Có lẽ đi trốn không phải là một cách hay như tôi vẫn tưởng. Hiện diện giữa cuộc đời là một món quà tuyệt vời nhất của cha mẹ, hà tất phải trốn tránh mọi điều, phải không tôi?

Vũ Hương

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %
Categories: Cảm thức