Ai đó đã nói với tôi: Phía sau nụ cười là góc tối của những niềm vui. Khuất sau nỗi hân hoan luôn là tiềm ẩn những nốt trầm buồn lặng lẽ. Khi những cuộc chia tay đã trở thành định mệnh, và khi chuyến xe vẫn cứ mãi lăn dài trên những con phố dài thẳng tắp, một ngày ta nhận ra mình ngồi yên trên bến đỗ của thời gian. Trôi vào miền ký ức, ký ức của nhớ và quên.

Như ngày và đêm, như mưa và nắng, như gió và mây, nhớ và quên tồn tại với vị thế của hai kẻ đối nghịch, trái ngược nhưng hoàn toàn gần nhau, tìm nhau, nương tựa vào nhau. Như một lí lẽ của tự nhiên, cái cảm thức ấy từ lâu đã thấm đẫm trong linh vạn vật, từ thuở sơ khai. Vượt qua nỗi nghìn trùng ẩn sâu trong không gian và thời gian, chúng tìm đến chúng ta, trú ẩn trong ta dưới khuôn dung của một thức quà được kí gửi qua nghìn năm tinh hoa nhân loại.

Để rồi, như một điều tất yếu, khi nhân loại chạm tay vào điều gì đó, chúng trở thành những phép màu. Niềm quên ngủ vùi bên trong sáu tỉ cư dân trên quả địa cầu này. Và từ đó, chúng bay lên, bay lên theo nỗi nhớ.

Thì là thế! Khi nhắc đến niềm quên, dẫu là dối lòng hay huyễn hoặc, ta lại tự rót đầy thêm nỗi nhớ, vào trong sâu thẳm của lòng ta.

Sẽ không bao giờ là dễ dàng, khi ta chọn lựa giữa nhớ và quên, giữa hai bến bờ xa xăm ấy. Phần còn lại của quên là nhớ. Vậy nên, dẫu cho ta có cố giằng xé một ảnh hình trôi qua lí trí, dẫu cho có cố xóa nhòa một giây phút đã in khắc trong cảm xúc đến bao nhiêu, đó cũng chỉ là những đợt vẫy vùng trong tuyệt vọng. Và điều còn lại, khổ thay, không gì hơn ngoài một nỗi buồn xa xôi….

Nếu trí nhớ của con người có thể thêm vào và xóa bớt đi túy thích thì hay quá! Nếu kí ức chỉ là những kỉ niệm đẹp thì hay biết mấy! Nhưng nếu, mãi vẫn chỉ là nếu. Cuộc sống mỗi ngày vẫn có hàng ngàn chuyện vui buồn và bạn không có quyền lựa chọn quên cái này và nhớ cái kia. Bạn nhớ hết, dù vô tình hay cố ý, bạn vẫn nhớ hết!

Vì thế mà, con người ta thường mong muốn quên, quên đi những chuyện không vui, quên đi những nỗi đau, quên đi cái quá khứ buồn cứ ám ảnh mãi ngày hôm nay. Bạn muốn quên nhiều thứ, cả những thứ rất nhỏ nhặt như bị điểm kém , bị mẹ la, bị sếp mắng, … đến những chuyển tưởng chừng như không thể nào quên: một mối tình khắc cốt ghi tâm, những kỉ niệm mãi chỉ còn là dĩ vãng. Làm sao để quên khi nước mắt cứ trào ra, làm sao để quên trong dòng chảy của nổi nhớ, làm sao để quên khi biết rằng trái tim chỉ càng thêm đau.

Hãy nói em biết em phải làm sao

Khi kỉ niệm ùa về trong kí ức

Những đêm dài, em nặng lòng thao thức

Day dứt hoài một nỗi nhớ không tên.

Sẽ rất khó khăn khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ với lòng: “Mình phải quên”. Sẽ rất khó khăn khi những sớm mai thức dậy cách bạn học không nhắn tin, không gọi điện cho người đó. Sẽ rất khó khăn khi một ngày bạn bắt đầu với những kế hoạch làm việc, giải trí bận rộn để cố lấp đầy vào những khoảng trống. Sẽ rất khó khăn khi bạn biết rằng, cũng những con đường thân thuộc, đong đầy những kỉ niệm, bạn sẽ phải đi một mình, bắt đầu từ hôm nay.

Nhưng bạn biết không, khi vạn vật xung quanh không hề thay đổi, chỉ có người bạn yêu thương bị thay vào đó là một khoảng trống, bạn sẽ nhận ra rằng, sâu thẳm trong niềm quên vẫn là nỗi nhớ, và dù có cố gắng ngược dòng nỗi nhớ để tìm quên thì rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại nhận ra rằng “mình vẫn chưa bao giờ quên”.

“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”

Song, bạn đừng bao giờ tuyệt vọng. Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên. Hãy mỉm cười cho một tình yêu đẹp đã qua, hãy mỉm cười vì bạn đã may mắn có được một tình yêu như thế trong đời. Và hãy mỉm cười, để bước lên nỗi đau hôm qua, để sống thật hạnh phúc cho hôm nay.

Cũng đôi khi, có những người muốn quên nhưng lại cứ nhớ, khi mà những người cần nhớ thì lại cứ quên. Đó là lời hứa.

Khi tạo ra một lời hứa là gánh trên mình một niềm tin

Đừng bao giờ hứa nếu ta hứa chỉ để quên đi

Trong cuộc đời tôi, trong cuộc đời bạn, có biết bao lời hứa đã trôi qua và trôi mãi vào quên lãng. Nếu đã từng là người được hứa, bạn sẽ hiểu sự chờ đợi ấy thật không dễ dàng và đôi khi vô tình bị quên đi, bạn sẽ hiểu nỗi thất vọng ngay trên chính hy vọng của mình.

Vậy nên, tôi chợt nghĩ, cách tốt nhất, hay là khả dĩ nhất để quên là phải nhớ. Hãy thật chậm, thưởng thức một tách café, say sưa trong một buổi hẹn hò, mân mê một quyển sách bìa đôi cùng từng dòng chữ trong một những bức thư tình dài thăm thẳm. Hãy nắm giữ từng giây từng phút, từng giọt kỉ niệm quý giá nhất, giấu thật sâu trong tầng tiềm thức của bản thân. Để rồi, với một niềm hy vọng, tất cả sẽ tan ra theo khói mây, theo không gian và thời gian, theo những cơn lốc mà cuộc đời sẽ xô ta đến những chân trời khác.

Để vút bay…

Để một ngày nhìn lại, ta chợt mỉm cười, cùng nỗi nhớ và niềm quên …

Hồng Phúc – Vân Anh

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.