Đi nhẹ nói khẽ (Quốc Bảo)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 27 Second

 

 

Người đàn bà ngồi vắt chân chữ ngũ trên nệm sofa tiệm cà phê, những móng đỏ ngoáy nhoay nhoáy trong nắng như một lũ gà chọi đòi chuồi khỏi tay cai gà để lao vào một trận thua đủ. Bây giờ là bốn giờ chiều Saigon và những trận gà bốn giờ ở các trường gà thường vô cùng sôi nổi. Bốn giờ là giờ thiêng cho gà.

Nhưng ở đây chỉ có các móng chân đàn bà nhoay nhoáy. Người đàn bà vừa ngọ ngoạy chân vừa đổi chân gác liên tục hết trái lại phải. Tôi ngồi cách hai dãy bàn, đeo kính Ray-Ban tròng phân cực để tránh nắng và hôm nay tôi chợt thấy mình may mắn: tròng kính phân cực cản lại các tia nhoay nhoáy đỏ và tôi không mệt mắt.

Người đàn bà nói to, giong oang oang và những âm cao còn lanh lảnh như thủy tinh vỡ. Cái này thì Ray-Ban chịu chết không lọc âm được, tôi lại ngốc nghếch không biết bảo tiệm vặn nhạc lớn lên.

Thì ráng chịu!

Đấy chỉ còn cái điện thoại mấy trăm nghìn này thôi đấy chả biết đứa nào đưa cho chị dùng tạm thế nào cũng phải mua lại vẹc tu khác thôi cái vẹc tu cũ là vàng hăm bốn nhá thế mà đánh rơi tiếc thật năm trăm triệu là nửa tỷ bạc chứ có phải chơi đâu hôm qua thấy có vẹc tu y hệt mà vàng mười tám rẻ hơn màu không đẹp bằng được cái cứng cáp hăm bốn dễ trầy đấy cái mấy trăm nghìn này bấm tắt cũng chả biết nút nào vào với nút nào tiền nào của nấy lại phải tiêu tiền rồi thấy chưa thấy chưa. 

Cam đoan Eminem không có đoạn rap nào sống động bằng.

Nó sống động không chỉ vì ngữ điệu và độ ồn. Ngay nội dung cũng cực kỳ ý nghĩa, chỉ 114 từ mà nói lên đến ba điều:

– xài Vertu nặng chình chịch mà còn đánh rơi được thì khả năng đánh rơi chồng con là cực kỳ lớn
– bỏ ra nửa tỷ để sắm một cái basic phone chỉ chứng tỏ không biết xài tiền
– ở đời còn nhiều kẻ hợm hĩnh hơn ta tưởng

Nhưng mà chuyện người đàn bà lẽ ra không vang đến tai tôi nếu đừng có… careless whisper oai oái như thế.

Nói to, không những bất lịch sự mà còn tự tố cáo nhân cách mình.

Anh Trịnh Công Sơn lúc sinh thời không cho phép người giúp việc nói lớn tiếng. Khách khứa bạn bè cũng phải tôn trọng quy tắc của gia chủ, đi nhẹ nói khẽ.

Cô đào Ý Sofia Loren có lần trả lời phỏng vấn: “Bí quyết để có một giọng nói khả ái là hòa được giọng mình vào trong tiếng ồn chung quanh, không làm cho nó lộ ra. Ở nơi công cộng, nếu bạn mở lời mà có người quay lại nhìn thì bạn phải biết xấu hổ vì âm sắc và âm lượng tiếng nói mình quá khó chịu.”

Một lần nọ ở Givral, một người đàn bà khác đã từng đứng dựa lưng ghế tôi ngồi để mà buôn chuyện điện thoại to như diễn thuyết, nào là mấy hec ta đất với lại bao nhiêu dự án resort. Hóa ra ngày nay người ta nói to là cố tình, không phải sơ ý không kiểm soát được âm lượng. Lời khuyên của Sofia Loren chẳng thích hợp nữa, người ta đang muốn mở lời thì cả thế giới phải quay lại nhìn.

Nếu không thì những nửa tỷ vẹc tu với lại đất cát resort biết đem khoe ai.

Hình như càng ngày người ta càng đánh mất sĩ diện?

Trong spa, vâng, ngay cả ở một nơi cần yên tĩnh để thư giãn như spa, mà vẫn có những khách cầm cả điện thoại vào nằm massage. Chuông réo oang oang đàm vĩnh hưng nhức nhối, trả lời phone như đang chỉ huy mặt trận à á a lô á lô cái gì đấy ừ tao đây đang ở chỗ mát xa ấy mà cứ nói đi ừ mày có đến thì đến còn lâu lắm tao đã nhận được chuyển khoản đâu mày nhắc nó đi vậy nhá có đến không khi nào đến thì nhá máy.

Hình như loài người tiến hóa thành loài nói to?

Âm sắc giọng người châu Á rất dễ gây chói tai, nghịch tai vì ngữ điệu lên xuống nhiều quá, biểu cảm quá. Tiếng Việt nhiều dấu giọng, tiếng Hoa tiếng Hàn ngữ điệu khoa trương. Rồi những người Nam Á nói chuyện nghe còn mệt hơn dân Việt dân Hoa nhiều, chắc tại họ gần biển, phải nói to át tiếng sóng. Tiếng Ý êm tai nhưng người Ý lại hoạt khẩu quá đà (vì vậy Sofia Loren mới phải sửa tập quán xấu để thành người lịch sự trang nhã); tiếng Pháp cũng khá nhức óc bởi các âm vuốt lên gần quãng tám (phát hiện của nhà văn Pháp gốc Tiệp Milan Kundera), tiếng Đức cứng còng như chửi nhau; xem ra chỉ có tiếng Anh là khả dĩ…

Nhân vật chính trong tiểu thuyết Trái Tim Bạc Nhược của nhà văn Tây Ban Nha Javier Marías làm nghề thông dịch. Vì làm cái nghề suốt ngày (và suốt đời) phải cố gắng nghe hiểu tất cả những gì lọt vào tai, anh ta đã khám phá ra chân lý: những tiếng nói mà mình chưa hiểu được (vì nói quá nhỏ chẳng hạn) sẽ ám ảnh và buộc mình phải lắng nghe cho đến khi hiểu hoàn toàn; còn khi ai đó nói một ngôn ngữ mình không biết thì ta không phải cố gắng gì cả, đơn giản là bỏ ngoài tai, và vì vậy đỡ căng thẳng hơn. Nhân vật cũng than rằng người Tây Ban Nha nói to quá, ở quán xá chẳng bao giờ biết điều chỉnh âm lượng để khỏi phiền người xung quanh.

Nghĩa là tiếng ồn trong một ngôn ngữ ta không biết sẽ dễ chịu hơn bằng tiếng mẹ đẻ. Và nếu Marías nghe thấy người Việt véc tu nửa tỷ đọc rap trong tiệm cà phê Việt thì ông sẽ thấy đồng hương ông nói chuyện thủ thỉ êm nhẹ như ru?

Người Việt hiện đại có nên lưu tâm tập đi nhẹ nói khẽ?

Quốc Bảo 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *