CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Đi tìm câu trả lời cho Soái ca Ngoại thương
Café thư | by , 12 tháng 4, 2016

(FTUNEWS) – Có câu ví con gái Ngoại thương kiêu kì như một số nguyên tố, chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Người ta hẳn vẫn ganh tị, con trai Ngoại thương may mắn lắm. Tôi lại tin rằng, ngoài chuyện có vẻ viển vông vì duyên hay nợ ở một kiếp mơ hồ nào đó, con trai Ngoại thương, dù có trở thành “số 1” mà con gái Ngoại thương vẫn đang tìm kiếm hay không, hẳn nhiên phải có lí do cho dấu chân của mình ở mảnh đất “Phờ-tu” này. Cho những bận tâm của riêng mình, tôi muốn ngược dòng yêu thương mà mọi người vẫn thường dành cho những nàng “Charm” yêu kiều, để tìm Anh – soái ca Ngoại thương.

Soái ca của mọi người, thực nghĩa chỉ một chàng trai đẹp, đơn thuần về diện mạo và vẻ bề ngoài. Còn soái ca của tôi, đẹp trong chính những tính từ thân thuộc nhất.

Sành điệu.

Tôi thấy ở Anh một sự sành điệu hợp thời. Dù là đi học, hội họp hay sinh hoạt câu lạc bộ, Anh vẫn rất chỉn chu trong trang phục của mình. Người ta vẫn thường nói, con gái Ngoại thương là những đóa hồng có gai, vậy thì ắt hẳn, con trai Ngoại thương phải có lí do để được ưu ái “làm chủ” vườn hồng này.

Oai.

Tôi thấy Anh oai lắm, nhất là khi Anh nói cho tôi nghe về định hướng của mình. Từng đường chì Anh vạch trên giấy dần trở thành những bước đi trong thực tế, Anh không ngại dùng tuổi trẻ để thử sức mình. Thất bại, có chứ, nhưng cái cách Anh vượt qua nó, lại càng làm tôi nể Anh hơn. Chữ “oai” của tôi nhỏ bé lắm, chỉ cần khi Anh nói “Anh làm được rồi”, là tôi đã thấy Anh oai nhất quả đất.

Ác.

Có lẽ bạn sẽ thấy lạ, nếu tôi miêu tả về soái ca của mình bằng tính từ “Ác”. Anh “ác” khi bắt mọi người hoàn chỉnh mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh “ác” khi thẳng thắn góp ý cho đàn em, để rồi khiến không ít đứa phải khóc, vì tủi thân, vì mặc cảm. Anh, còn “ác” với chính bản thân mình. Những bữa ăn vội cho kịp buổi họp, những đêm thức khuya “cho xong phần này nữa thôi”, Anh tự cho mình cái quyền bòn rút sức khỏe bản thân vì một “đứa con” trọn vẹn. Anh “ác” vậy, nhưng không hiểu sao, mỗi khi Anh cười vì chương trình thành công, tôi lại thấy Anh hiền đến lạ.

Im.

Anh im lặng, và hành động. Những mùa hè rong ruổi hết mọi nẻo đường thiện nguyện, Anh không than lấy một lời. Công việc tình nguyện, đẹp theo cách thầm lặng vốn có của nó. Và Anh, đẹp nhất trong màu áo xanh của tuổi trẻ, rằng “ Vì ở đó cần chúng ta”.

Cứng rắn.

Buổi tối Ngoại thương có mùi lạ. Là mùi mồ hôi của Anh. Những buổi tối tập luyện miệt mà, Anh dốc mình vì hai chữ vinh quang cho bản thân, và cho cả sắc áo trắng đỏ. Vẻ đẹp của thể thao tỏa sáng trên sàn đấu, những chiến thắng Anh mang về chính là lời khẳng định hoàn hảo nhất: Con trai Ngoại thương không hề kiêng dè thể thao!

Am hiểu.

Có lẽ đây chính là điểm giúp Anh tạo nên thương hiệu của mình. Người ta nói về Anh không chỉ với điểm số đầu vào cao ngất ngưởng, mà còn về những thành tích đáng ngưỡng mộ trong các cuộc thi. Anh có mặt trên mọi mặt trận, thỏa sức khẳng định mình ở mọi nơi. Và tôi, từ bao giờ đã mang trong mình niềm tự hào khi nghĩ về Anh – người con trai Ngoại thương tài giỏi.

Tôi tìm thấy Anh trong vô vàn những mảnh ghép đa màu của phái mạnh Ngoại thương. Còn bạn, liệu bạn đã tìm được S-O-Á-I-C-A của mình ở  Ngoại thương chưa?

Đan Linh

Top