CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Điều còn sót lại (Thùy Dung)
Blog | by , 20 tháng 1, 2011


Con hẻm nhỏ chốc bỗng lạ lẫm dưới màn nước mờ mờ kiểu ảo huyền rất ngộ. Khung trời bé xíu quay mặt về phía thái dương, phả lại cho tôi vầng sáng mỏng mảnh như lụa. Tôi nâng niu… Tôi thích viết cho bõ cảm giác phiêu diêu khi ngồi nơi bậc cửa, đợi mùa về, ngày qua, đêm tới… Thanh thản đón đợi những niềm vui…


Hẻm Sài Gòn là bộ sưu tập của những tiếng rao và điệu cười khóc rất cuộc sống. Phố Sài Gòn “là hàng me hôm nay xanh ngút mắt nhìn phía đường đến thư viện Tổng hợp, là quán cà phê Văn một thời Trịnh Công Sơn và Khánh Ly hát Nắng thủy tinh” (bạn Uyên Bác của tôi nói thế khi làm “lão què” trên ghế đá)… Tôi đứng đó, thử hỏi xem mình đã hiểu được bao nhiêu về thành phố trẻ trung này.Đã bao giờ đón được nắng thủy tinh? Đã bao giờ thấy nắng mềm bằng môi, gió thơm bằng tóc? Hay trong sâu thẳm cuộc sống rộn ràng và những đổi thay cần thiết hoặc không cần thiết, điều còn sót lại của quá khứ, của văn hóa, của thời gian xuôi ngược trên góc tầng hai của bệnh viện Nhi Đồng đang nằm lười, mệt mỏi bên đường tôi qua… Tôi thương phố lắm, phố ơi…

 

Dieu con sot lai


Khi thủ thỉ hát “Sài Gòn chưa xa đã nhớ…” trên chuyến bay về thành phố của những gương hồ, tôi bất giác mường tượng ra con phố tôi đi. Tôi bỗng thèm da diết một tiếng đàn dù vội vàng hay tỉ mẩn… Tiếng đàn sẽ gảy tôi nghe vài điệu dịu dàng… Tôi lại hát trong mơ hồ như để mỗi một lòng tôi lắng nghe: “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…”. Để bông hoa tím tôi cầm trên tay cũng giật mình vì được gọi nhắc. Phố của tôi là phố của những bông hoa đời thường vụng dại… Hỏi sao không thương…


Bạn Ốc Vít bảo tôi viết về Sài Gòn đi. Đừng mang kiểu cảm xúc vớ vẩn – chắc thế sẽ hấp dẫn và có giá trị thông tin hơn. Nhưng biết sao được, tại trang blog này, những yêu thương là lời không có mắt, không có trí, chỉ toàn bộ những lòng tốt bình thường nhất tôi gửi cho điều còn sót lại… Tôi hứa với Ốc Vít sẽ viết đàng hoàng theo nhắc nhở của bạn. Vào một nơi khác. Vào một lúc khác.


Quán cà phê ùi ùi nằm ở một góc phố yên tĩnh theo kiểu rất Sài Gòn. Nếu một buổi sáng nào bạn đủ rảnh rang để ngồi đấy, gọi một ly cà phê đá (đá nhiều – cà phê ít), trò chuyện linh tinh với bạn mình (những kiểu, tháng tới đi Phil, nhớ lang thang cho bõ mấy trăm đô tiền đi lại. Hay như, sắp già rồi bay ơi… thương yêu bạn bè mà chẳng biết làm sao cho chúng nó biết. Để cho lúc biến mất khỏi cuộc đời này, bày tỏ được xong xuôi hết những cảm tình với chúng nó, để chúng nó đừng quên mình, đừng xa mình…). Quán cà phê giản dị như phố. Hiền ngoan như phố. Rồi bạn sẽ òa lên thích thú khi thấy một chiếc xe hơi đời cổ chạy ngang. Bạn trầm trồ… Sài Gòn kia.


Tôi đã cười ngoạc cả miệng khi dắt xe ra khỏi cà phê ùi ùi, phát hiện ra góc quán xinh đẹp có một bảng hiệu con con. Trên đấy ghi chữ : Cà phê DUNG. Chà. Dung dị. Dung nhan. Dung dăng. Dung dẻ. Hay là Dung gì đây nhỉ? Kể ra, quán ùi ùi của tôi cũng biết mang lại nhiều bất ngờ đấy chứ…


Tôi sắp sửa đi về phía Yên tĩnh. Nơi ấy gió và nắng là những tài sản không thiếu bao giờ. Tôi hẳn sẽ có nhiều thời gian hơn để ngắm mặt trời đều đặn lên xuống mỗi ngày. Sẽ thấy màn sương quàng trên vai, trên cổ mình những hơi lạnh của mùa yêu. Sẽ bình an nấu nồi canh cà chua thịt bò thơm lừng cho bữa cơm tối. Sẽ có thêm tiếng nói cười của cô em – nụ cười rất điệu đàng và lãng mạn. Và mỗi đêm về, từ khung cửa nhỏ, tôi sẽ nhìn thấy được toàn bộ thành phố lấp lánh đèn màu – để chậm rãi nhặt lấy Sài Gòn – những điều còn sót lại…


Tôi vẫn thế tôi ơi. Nguyên vẹn là mình.


Tôi vẫn cười tôi ơi. Trong trẻo với ý nghĩ rằng: biết chờ đợi cũng là một hạnh phúc.


THÙY DUNG

Top