Gửi cậu tuổi 20 của tớ (Đỗ Ngọc Thảo)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 11 Second


Chiến dịch Xuân tình nguyện trường tớ có bốn chương trình được tổ chức từ 26/12 đến 20/01. Mỗi khi có một chương trình vừa kết thúc, tớ lại viết tiếp lá thư này gửi cậu như một cách để ghi lại nguyên vẹn những cảm xúc đọng lại sau mỗi chương trình. Tớ sẽ kể cậu nghe từng chương trình, từng chương trình một. Nào, bắt đầu nhé!


Chương trình thứ nhất là “Sách nói gửi tặng niềm tin” diễn ra từ 26/12 đến 13/01. Tụi tớ đã thu âm lại những câu chuyện, bài học mang ý nghĩa sâu sắc từ cuộc sống và tổng hợp thành một bộ đĩa gồm 10 CD. Để làm gì cậu biết không? Không chỉ đơn thuần là đến các mái ấm, nhà mở; vui chơi cùng các em khuyết tật, các bạn khiếm thị; trao các em những bộ đĩa CD thu âm này mà hơn hết, là để “gửi tặng niềm tin”, gửi tặng với tất cả tấm lòng, trái tim, sự cảm thông, chia sẻ và khích lệ của tụi tớ. Tụi tớ hy vọng rằng, những bộ đĩa này, một phần nào đó, có thể tiếp thêm một phần sức mạnh cho các em chống chọi lại bệnh tật, vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống và vững bước hơn trong tương lai. Mong rằng các em sẽ có một mùa xuân thật ấm áp, một cái Tết thật vui tươi. Mong cho các em luôn nở trên môi nụ cười tươi tắn và lạc quan dù cuộc đời vẫn còn vô vàn nhiều những chông gai.


Khép lại chương trình một, hình ảnh các anh chiến sĩ hiên ngang bồng súng đi tuần tra ngày đêm trên các đảo đã thôi thúc tụi tớ hoàn thành tiếp chương trình thứ 2 – “Lời yêu thương gửi muôn nơi”. Tụi tớ, chưa đứa nào một lần ra đảo, một lần bồng súng, một lần đi tuần tra giữa trời đêm buốt giá nhưng hình ảnh của các anh trên những trang sách giáo khoa thời thơ ấu đã in đậm vào trong tâm trí mỗi đứa. “Lớn lên con nhất định sẽ như anh ấy” – tớ vừa khoe với Mẹ vừa mân mê trên tay tượng sứ anh chiến sĩ hải đảo – món quà bố mang về. Nghĩ lại cũng hay thật cậu nhỉ, giờ tớ đã lớn rồi đây, tuy tớ không trở thành chiến sĩ hải đảo được nhưng tớ vui lắm khi được gửi các anh ấy DVD ghi lại những chia sẻ, những lời tâm sự của các bạn sinh viên và booklets tự vẽ gồm những lời chúc, chữ ký, thơ sáng tác và cả những hình ảnh trong lúc tụi tớ quay DVD. Chúc các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chúc các anh có một cái Tết thật đầy đủ, thật ấm áp cùng đồng đội và những người dân trên đảo. Đất liền luôn hướng về các anh!

 

Xuân Tình Nguyện FTU2

Này, giờ thì cậu không được chê tớ nữa đâu nhé. Tớ đã biết cách gói và nấu bánh chưng rồi đấy. Ngày 16/01 tụi tớ, gần 20 tình nguyện viên đã tập trung tại chùa Diệu Pháp tham gia hoạt động “Gói bánh chưng xanh ngày Tết” trong chuỗi hoạt độngcủa chương trình thứ 3: “Xuân về trên mái ấm, nhà mở”. 100 chiếc bánh chưng và 70 chiếc bánh tét là những thành quả đầy bất ngờ của tụi tớ đấy,cậu có tin không? Những chiếc bánh này đã được gửi tặng đến các cụ già ở viện dưỡng lão Diệu Pháp và các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Lợi – hai nơi mà tiếp sau đó, vào 19/01 và 20/01, tụi tớ – hơn 100 sinh viên Đại học Ngoại thương đã tổ chức thăm hỏi các cụ ở viện dưỡng lão, cắt móng tay, đút cháo và kế chuyện cho các cụ nghe; rồi cùng vui chơi, ăn cơm và phát quà cho các em ở cơ sở  Bình Lợi. Vui lắm cậu à, tớ sẽ nhớ mãi nụ cười móm mém của cụ già tớ đến thăm, từng căn phòng nơi các cụ sinh hoạt, nhớ mãi những trò nghịch ngợm của các nhóc tiểu quỷ ở cơ sở Bình Lợi, nhớ mãi những khi tớ được cười vui thỏa thích như thế này… Kết thúc chương trình 3, tạm biệt các cụ già và em nhỏ, chúng tớ ai cũng mong các cụ già ở viện dưỡng lão sẽ đón một cái Tết ấm áp, chúc các cụ sống thật khỏe và thọ đến trăm tuổi; chúc các em nhận được nhiều lì xì Tết này, luôn luôn học thật tốt và là đứa con ngoan trò giỏi.


Tớ kể cậu nghe nhé, ngày 15/01 là lần đầu tớ được ngồi trên thuyền đấy, không, mà đúng hơn là ngồi trên ghe. Đó là chuyến đi đến đảo Thạnh An, xã Thiềng Liềng của 70 sinh viên tụi tớ trong chương trình thứ 4: “Xuân về xã đảo” và cũng là chương trình cuối cùng. Tụi tớ, sau một quãng đường khá xa (mất gần 5 tiếng để đi xe đò, phà, ghe và xe máy) đã chính thức đặt chân lên đảo. Cuộc sống của người dân ở đây còn nghèo khó lắm, không có điện đường, nước dùng rất hạn chế, thâm chí cũng không có sóng điện thoại. Khó khăn chồng chất nhưng người dân ở đây ai ai vui vẻ, mến khách và chào đón tụi tớ rất nồng hậu, mấy em nhỏ còn chạy nhông nhông theo tụi tớ đến nơi tập kết để “phụ các anh chị”. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ngay chiều hôm ấy, tụi tớ đã tổ chức “Ngày hội vui xuân” cho các em tham gia, lấy quà bánh làm phần thưởng và buổi tối, tiếp tục tổ chức đêm văn nghệ giao lưu với địa phương “Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Ngoài ra, tụi tớ còn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách nữa đấy. Trên đường trở về, tụi tớ đã ghé vào thắp hương và phụ giúp dọn vệ sinh tại nghĩa trang Cần Giờ. Ở đây, tớ được nghe kể về một quá khứ hào hùng, đầy vẻ vang nhưng cũng nhiều lắm những mất mát hy sinh. Ngồi trên xe trở về thành phố mà những bia mộ không tên, những nén hương cháy dở, ngôi tượng đài sừng sững giữa trời… cứ đọng mãi trong tâm trí tớ, cậu ạ.

 

Xuân Tình nguyện


Nhất định, khi nào gặp cậu, tớ sẽ vừa đàn guitar, vừa hát cho cậu nghe bài hát “ Bài ca Xuân tình nguyện”. Tớ đang sống những ngày mà người ta gọi là tuổi 20. Chúng mình hai mươi rồi đấy cậu ạ. Tuổi hai mươi, sống và cống hiến hết mình, vì cộng đồng, vì xã hội, vì quê hương. Luôn luôn phấn đấu và thi đua. Tớ và cậu sẽ cùng cố gắng nhé, cuối năm tổng kết xem ai đạt được thành tích nhiều hơn ai nào.


Chào cậu, và chúc cho cậu một tuổi 20 cũng đẹp và đáng nhớ như tớ nhé!


ĐỖ NGỌC THẢO


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *