Hãy đừng là Đôn Kihôtê (Lê Thùy Dung)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 42 Second

 

Đầy tin tưởng là khi tình nguyện viên được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xoa đầu, căn dặn: “Các cháu hãy cố gắng cho sự thành công của Hội nghị chánh án khu vực”. Từ dinh Norodom ngày xưa đến Hội trường Thống nhất hôm nay, lịch sử đã đặt nền cho những bước chân kiêu hãnh tiến về phía trước. Nhà báo nọ đã viết rằng, “Một châu Á đang nổi lên không phải chỉ là câu chuyện của Trung Quốc, Ấn Độ mà đó còn là câu chuyện của ASEAN. Và Việt Nam là thành viên năng động nhất, đầy ảnh hưởng của ASEAN. Việt Nam đã thực sự sẵn sàng cho vai trò toàn cầu”. Chẳng cần nói thêm, tinh thần dân tộc bừng hơn lửa đỏ, cháy trong lòng mỗi tình nguyện viên về ý thức xây dựng hình ảnh Việt Nam đẹp trong mắt bè bạn quốc tế.

Khi chúng ta càng trưởng thành, ta càng tự hào về nơi cho mình không gian, khí thở, cho mình giọng nói, ngôn ngữ, cho mình cơ hội được “biết mặt, đặt tên”. Đất nước gần bên mỗi người.

Đất – Nước.

Bất giác nhớ những câu thơ thật đẹp trong trường ca của Nguyễn Khoa Điềm:

“Đất là nơi Chim về

Nước là nơi Rồng ở

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng”

Không phải xứ sở nào cũng gửi gắm nhiều truyền thuyết thần thoại như vùng đất quê hương loài người này. Người Việt biết lớn lên nhờ giấc mơ vươn mình Phù Đổng, biết yêu thương nhau từ cổ tích Trầu Cau. 55 dân tộc anh em chia nhau về tứ phương trấn giữ bờ cõi, xây dựng nếp nhà từ Quả bầu mẹ sém khói. 999 năm là tuổi đời của nền văn hóa đậm đà truyền thống dân tộc, của đất nước gấm hoa ngân nga trong từng thanh bằng thanh trắc, trong từng vần luyến nhịp dừng. 999 năm là lịch sử những đêm giữ đất- ngày trồng trọt, của Hội nghị Diên Hồng hô vang “Sát Thát”, của đau thương thời đạn lửa “Núi vẫn đôi mà anh mất em”, của ngày “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”, của phút búa gỗ gõ vào mặt bàn chính thức công nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hồ hởi viết rằng: “Tôi hình dung lịch sử là một ông già đã nhiều tuổi lắm, nhưng ông già lịch sử đang dần dần trẻ lại, và qua một quá trình diễn biến đầy kịch tính, sẽ từng bước trở thành một thanh niên giàu sức sống”.

Trước khi yêu hãy chắc chắn rằng bạn hiểu về tình yêu của bạn. Nhất là tình yêu dành cho văn hóa, lịch sử của một đất nước giàu truyền thống và nội lực như Việt Nam. Học. Vâng, chỉ có học. Các bảo tàng lịch sử trong thành phố đều đặn mở cửa mỗi dịp lễ kỉ niệm. Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa lưu giữ hầu hết tài liệu giá trị và thông tin cập nhật về chủ quyền biển đảo. Ngày hội sách thành phố thường xuyên được tổ chức, những mong gầy dựng một nền văn hóa đọc trong sinh viên… Bạn sẽ là ai trong những người tiếp cận kho tri thức vô giá ấy? Bạn chọn một hay tất cả? Hay không chọn lấy một “thư viện” nào?


Ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường, học sinh chúng mình thuộc lòng câu nói “Đất nước ta rừng vàng biển bạc”. Nhưng dường như nhắc về Việt Nam, người ta chỉ nhớ đến mảnh đất cong cong hình chữ S và vô hình quên mất vùng biển đảo lớn rộng gần một triệu kilomet vuông cạnh bên. Thật sự hụt hẫng khi bắt gặp nhận định rằng: “Việt Nam có một nền văn hóa âm tính. Nếu đất nước Hà Lan xa xôi biết dang tay ôm biển vào lòng thì chúng ta- ở gần biển nhưng quay lưng với biển”. Tranh chấp quốc tế về Trường Sa – Hoàng Sa bấy lâu nay là vấn đề nóng hổi của dư luận quốc gia và khu vực. Nhưng lòng yêu nước không được trang bị đầy đủ kiến thức và tinh thần cách mạng sẽ hóa thành lòng yêu nước ngây ngô. Thanh niên cần phải học, phải đọc, phải hiểu tận tường chuyện gì đang diễn ra trong đời sống nhiều chộn rộn này. Để không tiếp tay cho kẻ xấu, giúp chúng ngang nhiên hiện thực hóa mưu mô. Để không biến mình thành gã Đôn Ki-hô-tê gàn tính, sống trong mộng tưởng hão huyền.

Thật dễ hiểu khi một trong những tiêu chuẩn đánh giá “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên Việt Nam là yếu tố “Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng”. Này là cảm xúc thiêng liêng, này là niềm tin tưởng, này là lòng tự hào, này là sự hiểu biết- tất cả làm nên một thế hệ trẻ biết sống và cống hiến cho cuộc đời lớn rộng chung quanh.

Abraham Lincoln từng nói: “Tôi thích những người tự hào về nơi họ sống. Tôi thích những người mà nơi họ sống có thể tự hào về họ”.

Bạn cũng có thể nói rằng: “Tôi tự hào về Ngoại thương – nơi tôi đang phấn đấu. Và tôi sẽ phấn đấu để Ngoại thương tự hào về mình”.

Lê Thùy Dung

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *