Khi tôi nghĩ về một tình yêu

Published by sieuquantri on

1 0
Read Time:10 Minute, 47 Second

Ngày mai sẽ là ngày con rời xa gia đình, rời xa dải đất miền Trung đầy nắng gió, để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của con tại một môi trường xa lạ… Nhất định, con sẽ kể cho ba mẹ nghe về những điều con sẽ được học, được tôi luyện và cả những nỗ lực, phấn đấu của con tại giảng đường đại học để ba mẹ có thể yên tâm và tự hào rằng, Ngoại thương, giảng đường con đã chọn để theo đuổi và phấn đấu, sẽ là nơi nâng bước cho những ước mơ của con bay cao, bay xa hơn nữa…

Hãy tin ở con !

alt

Tháng 9. Mở cửa.

Tôi của những tháng ngày mới…

Nếu có ai đó hỏi tôi, quãng thời gian nào khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất… thì có lẽ câu trả lời đó là tháng 9 năm 2011. Nhưng nếu ai đó lại hỏi tôi, quãng thời gian đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời bạn, thì câu trả lời vẫn là tháng 9 năm ấy.

Những ngày đầu sống tại môi trường mới, với tôi đó là một thử thách khắc nghiệt. Tôi lạc lõng giữa chốn đông người, cô đơn giữa con đường đầy nắng đến trường tưởng chừng dài miên man, thổn thức khi nghĩ về gia đình, về những tháng ngày còn được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Tôi rụt rè nhìn những anh chị sinh viên tự tin, năng động, tôi ái ngại tránh những ánh mắt tưởng chừng là vô cùng nghiêm khắc của thầy cô, tôi sợ hãi thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé…

Nhưng, chính nắng gió của con đường tôi đến trường đã hun đúc cho tôi sự bền bỉ, dẻo dai. Chính việc rời xa gia đình để theo đuổi niềm đam mê đã giúp tôi thoát khỏi cái vỏ bọc ấm áp của bản thân, biết làm giàu nghị lực và sự mạnh mẽ cần thiết để không cho phép mình nản lòng. Chính môi trường năng động và tự tin đã khiến tôi phải tự đổi mới mình, phải can đảm để thể hiện và hòa nhập.

Ngoại thương, một cánh cửa mởi mở ra cho tôi đầy những khó khăn buộc tôi phải đối mặt, những trải nghiệm hoàn toàn mới mà tôi đang phải đi trên chính đôi chân của mình. Từ nơi này, tôi học cách phải tự mình có trách nhiệm với những hành động và suy nghĩ của bản thân, học cách tự vươn lên, và tự tin trên con thuyền đang đi ra biển lớn…

Tháng 9, tháng của ngọt ngào chạm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn, tháng của mùa thu ve vuốt những trái tim khao khát bình yên, nhưng với tôi đó là cửa ngõ đến với một con đường mới, với Ngoại thương …

alt

Tháng 10. Trải nghiệm.

Tôi đang cháy !

Tháng Mười của Sài gòn, trời đã bắt đầu thay màu áo mới. Những mật ngọt vàng sánh và đặc quyện đã thôi không còn được phết lên tấm áo rộng lớn của mảnh đất nhộn nhịp này, nhường chỗ cho vị ngọt của những hạt nắng đã ngả màu mộng huyễn. Con đường đến trường Ngoại thương của tôi nhờ đó cũng trở nên dịu mát hơn hẳn.

Tháng Mười, tôi có thói quen đi học sớm hơn thường lệ. Tôi thường ngồi ở dãy bàn phía cuối chạy ra khoảng sân sau trường, chỉ một mình, để gió thổi cho mái tóc lệch ngôi và tìm thấy một khoảng lắng trong tâm hồn. Tôi thầm yêu cái chốn không gian bé nhỏ ấy, tràn ngập gió và nắng, cho tôi tìm đến sự bình yên sau những phút giây căng thẳng và âu lo. Ngoại thương, đâu cần phải lộng lẫy, tráng lệ, vẫn là chốn dấu yêu ta tin tưởng gửi gắm tâm hồn mình…

Tháng Mười, có những điều bỗng dưng đã thay đổi. Giảng đường Ngoại thương đã cho tôi biết rằng, sự tự tin, sự nỗ lực và niềm đam mê có thể giúp ta thay đổi suy nghĩ về những điều tưởng chừng là không thể. Chúng tôi, những sinh viên năm nhất với kinh nghiệm non nớt, nhờ sự nhiệt tình hướng dẫn cùng sự truyền lửa niềm đam mê của thầy cô, đã có thể hoàn thành những bài nghiên cứu khoa học bằng phương pháp luận, khảo sát, định lượng mà chúng tôi chưa hề được học trước đó, đã có thể tự tay mình dựng nên những clip hoành tránh bằng những ý tưởng độc đáo, hay cơ hội được thể hiện sự tự tin của mình trước một tập thể hơn trăm người qua những bài thuyết trình, phản biện.

Chúng tôi, tháng Mười về, đã có dịp được cùng hòa chung dòng cảm xúc của ngày hội truyền thống Ngoại thương. Với tôi, đó là một trong những dấu ấn trong quãng đời sinh viên của mình, khi tôi tìm thấy tình yêu nhỏ của tôi được hòa trong một tình yêu lớn lao hơn thế, khi tôi tìm thấy ánh lửa trong niềm đam mê và nhiệt huyết của những thế hệ đàn anh đi trước. Và tôi tìm thấy, từ chính Ngoại thương này, sức nóng của lửa đang cháy trong tim tôi.

alt

Tháng 12. Thay đổi.

Bạn không phải là người như tôi từng nghĩ !

Tôi của tháng 12, đã biết đến những điều còn khác xa nhiều lắm với những gì tôi từng thấy. Cùng với niềm hạnh phúc được bước vào giảng đường Ngoại thương, đó là những nỗi lo âu làm thế nào để vượt qua khó khăn và nuôi giữ niềm đam mê của không ít những người bạn cùng trang lứa.

Tôi của tháng 12, cảm thấy ghét bản thân vô hạn, khi biết được những đứa bạn mà tôi đã từng tia những cái nhìn khó chịu khi thường xuyên nghỉ học, hay gục đầu trên bàn trong giờ học, đã phải nỗ lực biết bao vì cuộc sống. Đó là lúc tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc với thùng hàng KFC, vội vã tránh đi ánh mắt nhìn của tôi trên đường phố đã khiến tôi phải giật mình và suy ngẫm. Đó là khi tôi bàng hoàng khi biết thằng bạn bấy lâu ngồi cạnh tôi đã phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng và đẩy một xe bánh mì đứng ngoài chợ. Hay đó là lúc tôi tự thấy xấu hổ khi biết rằng thằng bạn học giỏi nhất lớp mà tôi ngưỡng mộ, hằng ngày vẫn thức dậy từ lúc 4h30 sáng và đón 2 tuyến xe buýt để đến được trường…

Tôi của tháng 12, đã khiến bố mẹ bất ngờ vì đã không còn đòi nằng nặc bố mẹ phải mua xe mới, không thôi than vãn vì thiếu tiền, vì phòng trọ và những nỗi khó khăn vụn vặt khác. Tôi, từ những bài học trải nghiệm không từ sách vở từ chính giảng đường Ngoại thương, đã hiểu rằng, lặng sau sự năng động và những nụ cười tôi thường thấy trên lớp học, là những cuộc đời còn lắm nỗi chua cay…

alt

Mùa xuân, năm 2012. Tình bạn.

Học cách để yêu thương…

Sài gòn, nắng đã tươi hơn.

Ngoại thương, trở lại với vẻ năng động vốn có của nó. Tôi chợt nhận ra, tôi nhận được nhiều nụ cười hơn khi đến lớp hay bắt gặp nhiều hơn những cái nhìn thân thiện, ấm áp. Đó là lúc, mùa xuân trong tôi đã tràn về.

Ngoại thương đã cho tôi sự thay đổi đến kỳ diệu. Tôi chạm tay gần hơn vào trái tim của bạn bè, rộng mở hơn cửa sổ của lòng mình, để biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với các bạn.

Chưa bao giờ như ở đây, tôi tìm thấy được sự ấm áp từ tình bạn lớn lao đến thế. Đó có thể chỉ là một nụ cười và một cái vẫy tay của kẻ còn ở lại trên xe buýt đang cố áp mặt vào ô cửa kính để nhìn thấy người bạn cùng lớp đã dừng trạm sớm hơn. Đó cũng có thể là sự quan tâm bằng cách chuyền nhau một chai dầu bé xíu từ cuối dãy bàn bên kia lên đầu dãy bàn bên này khi ai đó bỗng dưng bị cơn đau đầu hành hạ. Đó là khi có người vội tìm cách quay trở lại con đường ngược chiều để chở một người bạn cùng lớp đang một mình giữa con đường nắng gắt…

Ngoại thương, không chỉ dạy cho mình tôi, cách yêu thương từ những điều đơn giản như thế. Chúng tôi, đến mùa xuân này, đã xé bỏ cái tôi của một thời cấp ba còn được yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ, để xích lại gần nhau hơn và yêu thương chân thành hơn.

alt

Tháng 5. Thử sức.

Hãy đừng ngại “làm khó” bản thân…

Ai bảo, sinh viên là nhàn hạ… Hoặc có chăng, Ngoại thương đã cho tôi biết rằng, nếu không biết phấn đấu và nỗ lực, tôi sẽ là người thất bại.

Có rất nhiều người không hiểu, vì sao sinh viên Ngoại thương lại có những tài năng “ngoại đạo” bên cạnh bảng thành tích học tập đáng nể đến vậy. Và cho đến khi được học tập, được tiếp xúc, được trải nghiệm, tôi nhận ra rằng, chính môi trường này đã khiến chúng tôi, những sinh viên Ngoại thương phải biết phấn đấu không ngừng nghỉ, biết chấp nhận những vết thương từ những cú ngã, biết dũng cảm làm mới mình, biết sẵn sàng thử sức để trưởng thành, để làm giàu thêm hành trang trên con đường đi lên phía trước.

Đó là lý do vì sao, giữa những mùa thi căng thẳng, khi phải miệt mài với những bài tiểu luận, thuyết trình, những bài trắc nghiệm có độ dụ dỗ chết người, đến với Ngoại thương, ta vẫn đo được độ nóng của những hoạt động xã hội, nghệ thuật và những cuộc thi có sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Bởi lẽ, chúng tôi, luôn tìm được những động lực mạnh mẽ và những luồng cảm hứng mới mẻ từ chính thầy cô, những người luôn tận tâm và nhiệt huyết, hay chính từ sự sẵn sàng “không cho phép từ bỏ” và cái chất rất riêng “Ngoại thương” được rèn giũa qua ngày tháng!

alt

Tháng 10. Cống hiến.

Trở lại, nhưng không còn là như thế…

Chúng tôi đang truyền lửa cho nhau, và cho thế hệ tiếp nối… Đó là khi, chúng tôi cùng nắm tay nhau và hát bài hát “Mở cửa tâm hồn” cho tiết mục văn nghệ Ngày hội truyền thống. Đó là lúc chúng tôi cùng san sẻ cho nhau chỗ đứng để nép cơn mưa bất chợt đổ xuống khi đang trang trí cho gian hàng của lớp. Đó cũng là phút giây mà chúng tôi vượt qua sự ngại ngùng của bản thân, ôm chặt lấy nhau và vỡ òa trong những chiến thắng. Đó là lúc những tên con trai trong lớp thể hiện sự ga lăng bằng cách kiên quyết giữ 2 chồng ghế cao ngất để chờ thành viên trong lớp tập hợp cổ vũ cho đội nhảy. Và cũng là khi chúng tôi ôm nhau khóc, dành cho nhau sự chia sẻ khi đồng đội chưa giành được may mắn.

Chúng tôi tự hào vì không hề bỏ cuộc, tự hào vì sức mạnh tập thể đã giúp chúng tôi có được những khoảng khắc tươi đẹp nhất của quãng đời sinh viên!

Tháng Mười, sự trở lại, tôi nhận ra, chúng tôi, tình bạn và sự đoàn kết đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Cảm ơn Ngoại thương, đã cho tôi được gần hơn với bạn bè, biết cống hiến và hy sinh, vì ĐỒNG ĐỘI.

Tháng 11. Ngoại thương trong tôi.

Trời đã sang đông, nhưng có bao giờ là lạnh…

Tôi không thể ngăn mình thôi viết về “Ngoại thương trong tôi”, về chuyến hành trình dài đã từng ngày dạy tôi lớn hơn, trưởng thành và sâu sắc hơn.

Ngoại thương, một tình yêu đang dần lớn hơn, một tinh thể cảm xúc đủ cho tôi được khóc, được mạnh mẽ và nỗ lực, một động lực kỳ diệu khiến tôi buộc mình phải tiến tới, phải sẵn sàng trải nghiệm, thử sức và cống hiến, một khoảng yêu thương để tôi sống giữa tình bạn và đồng đội.

Từ nơi này, tôi chưa bao giờ thấy lạnh.

alt

Đặng Hồ Phương Lan – K50CLCD1

* Bài đã được đăng trên ấn phẩm FTUNEWS số tháng 12/2012. Download bản online tại ĐÂY.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *