CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Nghe mưa (Dương Hồng Phúc)
Blog | by , 24 tháng 5, 2011

Hè vời vợi. Cái nóng quắt quay thâm nhập vào tâm can, thúc đẩy con người phải chồn chân mỏi mắt mà chẳng chịu ngồi yên. Người ta bốc đồng. May thay cơn mưa vừa kịp đến, mang về một chút thư thả, suy tư. Nhìn mưa bên cửa sổ, có người chợt nhớ, chợt thèm về một mùa đông…

Sắc trời đông ngả một màu tím đục. Tôi ước sao được quấn mình trong chăn, nghe mưa rả rích dưới hàng hiên. Những cơn mưa cuối năm dai dẳng, độ vài ba tiếng đồng hồ, có đâu đỏng đảnh như mùa hạ, chưa kịp thấm mềm vai đã vội tan. Những cơn mưa không thể trở thành cái cớ để tôi lười biếng nằm nghe Secret Garden, tự điền tên mình vào một ngày nghỉ học không phép.

Nhìn quanh, tha nhân cũng như tôi, bứt rứt giữa cái nắng chói chang. Chạy xe trên đường khẩu trang trùm kín mặt. Kẹt xe bóp kèn inh ỏi. Va xe quẹt xe chửi nhau sang sảng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hè ơi, “nóng” vậy sao?

Tôi nhớ đêm Giáng sinh cả đoàn người và xe kẹt nhau tại nhà thờ Đức bà, người ta lẳng lặng nhích thêm từng xentimet, không quên chúc nhau an lành. Tôi nhớ Hàn Thuyên cùng những đôi bạn trẻ ngồi cùng nhau nhâm nhi café trong từng đợt gió lùa qua tai. Tôi nhớ cánh đồng oải hương đương nở tung sắc tím lên khắp bầu trời, để đôi mắt người đi qua chợt nhẹ nhõm đôi phần, để đọng lại chút buồn khi tiết trời se sắt.


Giữa trưa hè kể chuyện đông sang, người ta cho tôi là hâm, là tự kỉ. Tôi không phủ nhận. Chỉ vì đương lúc cái nóng khiến ta sung sức quá chừng, muốn lao ra với anh với em với thiên hạ quá chừng. Nhắm mắt tối mũi. Không kịp để suy xét tính toan. Để rồi ta kiệt sức, rã rời, quắt quay. Ta đâm ra chán nản mùa hè, chán nản bản thân ta vô hạn…

Tôi chỉ muốn mang về chút gió đông, để làm nguội bớt những góc phố oi bức, hầm hập  buổi trưa hè. Tôi chỉ muốn mang lại chút sắc tím oải hương, để làm dịu đi những con tim đang chực chờ lao ra khỏi lồng ngực.

Thì đã thế, hôm nay lại nhớ một mùa đông, cũng có thể ngày mai, tôi lại thèm cái nóng đổ lửa nơi mùa hè, thèm cái đỏng đảnh như một cô thiếu nữ của những cơn mưa. Đơn giản là trải nghiệm. Mỗi mùa cho ta một niềm riêng, và những cơn mưa cũng theo đó mà biến thiên, theo những cách hoàn toàn tách biệt.

Nghe mưa, ta nghe được những chuyển điệu của tâm hồn ta trong đó…

“Nghe thông reo rất xa, nghe mưa đi rất xa…”

Dương Hồng Phúc

Top