CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Người em của Tổ quốc
Cảm thức | by , 30 tháng 10, 2015

(FTUNEWS)- Ngày 3/9, tôi bắt gặp em – người em Syria bé bỏng gối đầu lên sóng yên giấc ngủ, nạn nhân của cuộc chiến tranh khốc liệt nơi quê nhà. Ngày 4/9, báo đưa tin em – chú bé Hà Nội không giấu được niềm vui trước đoàn diễu binh ngày đất nước độc lập. Cuộc “gặp mặt” không hề hẹn trước chỉ cách nhau 24 giờ, song ẩn sau đó là khoảng cách vô cùng lớn giữa chiến tranh và hòa bình, giữa tị nạn và tự do…

Chiến tranh và những hạt mầm được ủ trong bóng tối

Ngày còn bé, tôi hay được bà và mẹ kể về chiến tranh. Chiến tranh đối với một đứa dù chỉ biết qua sách vở và những câu chuyện của người thân như tôi, thực sự là một cơn ác mộng. Bà kể chuyện ngày xưa gánh gồng cả gia đình đi chạy giặc; lớp học của mẹ đặt dưới hầm, lắm lúc cô trò ôm nhau nước mắt rơi chung cho qua những cơn mưa bom đạn; ông lê đôi chân trần vượt bìa rừng hàng chục cây số thăm nuôi bộ đội; cậu út nhỏ lưng chằng chịt sẹo vì trận đòn roi ở nông trường cao su,…

Trong bức tranh tối tăm đầy những gam màu ảm đạm ấy, đâu đó lại lóe lên những đốm sáng thật yên bình. Không chỉ là “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, mà khi giặc xâm lăng, “đến em thơ cũng hóa anh hùng”. Chiến tranh tôi được biết không chỉ là bi thương và khổ đau, trong chiến tranh, những nghị lực phi thường của con người bỗng đánh tan nỗi tuyệt vọng. Ở cái tuổi còn bầu bạn với ná bắn chim, còn ham thích leo cây, hái quả, em tạm gác lại những niềm vui đó, xông xáo làm anh truyền tin nhí, làm cô bé đưa thư dũng cảm. Em ra sức bảo vệ và che chở cho các anh bộ đội, em nhảy chân sáo băng qua cánh đồng, đưa những hạt gạo quý giá sau mùa gặt đến tận tay anh chiến sĩ biên phòng. Những hạt mầm sinh ra trong bóng tối, mong muốn được cao lớn như cây đại thụ đi trước nên không ngừng tìm kiếm một chút ánh sáng le lói từ xa mà không hề biết rằng, chính các em, những hạt mầm bé nhỏ, luôn tự phát ra ánh sáng cho riêng mình.

Hai đứa bé

Người ta nói Thu sang, lòng người càng thêm mềm yếu, hay tại câu chuyện của các em chân thực hơn tất cả những gì tôi từng được biết?Tôi “gặp” hai em những ngày đầu tháng Chín, hai cậu bé trạc tuổi đến từ hai đất nước khác nhau,tưởng chừng giữa các em không hề có mốt liên hệ nào, nhưng sợi dây vô hình chia cắt nỗi tuyệt vọng và niềm hạnh phúc, hòa bình và chiến tranh, đã kéo tôi lại gần hai em như thế…

Aylan Kurdi bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Aylan Kurdi bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Em nằm giữa mênh mông cát trắng, tay buông xuôi không lo nghĩ, úp mặt xuống cát, em như một thiên thần đang say giấc nồng dưới ánh nắng mai. Nhưng có một điều mà ai cũng biết, là thiên thần nhỏ ấy, sẽ không bao giờ tỉnh lại.Nhìn em ngoan ngoãn ngủ yên hôm nay, ai biết được ngày qua em đã đối mặt với nỗi sợ hãi như thế nào?Nỗi sợ cứ đến khi mỗi ngày phải sống chung với bom đạn, sợ phải xa quê nhà đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, sợ những con sóng hung dữ chỉ chực chờ nhấn mọi thứ xuống lòng đại dương,..Và em cũng ước mơ nhiều, em nhỉ? Mơ một ngày được sống cùng bố mẹ ở nơi không còn tiếng súng. Em đã may mắn cùng gia đình sống sót trong cuộc nội chiến phức tạp ở quê nhà, nhưng lại không thể theo hết hành trình đi tìm vùng đất hứa.

Khi đầu óc tôi còn chằng chịt những nghĩ suy về hình ảnh thiên thần nhỏ bên bãi cát trắng, thì em – người công dân nhỏ tuổi của Hà Nội, lại đan thêm một nút thật to vào dòng tâm sự ngổn ngang đó. Hà Nội những ngày hôm ấy xôn xao lắm phải không em? Em thấy bố mẹ, thầy cô, các bác các chú, ai nấy đều vui mừng đón chờ sự kiện trọng đại. Sáng ngày 2/9, em theo bố mẹ ra phố từsớm, rồi khi đoàn diễu binh đi qua, em nhận ra “ huyền thoại” về những anh chiến sĩ không chỉ nằm trên những trang sách. Em còn nhỏ, có thể em chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày kỉ niệm trang trọng này, nhưng trái tim nhỏ bé của em đã đập chung nhịp cùng hàng triệu trái tim lớn khác. Cờ đỏ hòa với sao vàng, em hòa với dòng người lớn tấp nập trên thủ đô mừng ngày đất nước độc lập.

Hai người em cùng tuổi, nhưng tiếc thay, tuổi thơ các em không cùng một màu. Tôi trộm nghĩ, nếu Aylan được sinh ra trên một đất nước yên bình, thì sẽ chẳng còn hình ảnh chú bé tội nghiệp trải mình trên bờ cát lạnh, mà là em trong chiếc áo đỏ với nụ cười tươi tắn, sải những bước chân tinh nghịch theo bố mẹ và các anh vui đùa trên bãi biển đầy nắng và sóng. Còn em – người công dân nhí của Việt Nam, em may mắn hơn bạn Aylan, hàng ngày được nghe tiếng xe cộ tấp nập, tiếng chim hót, tiếng mọi người cười đùa thay vì tiếng bom nổ; em được bố mẹ đưa đến trường cùng bạn bè thay vì phải theo chân họ trốn chạy khỏi đất nước với những cuộc nội chiến bất ổn…Tuổi thơ em được tạo nên từ những mảnh ghép hoàn hảo với gam màu tươi sáng rực rỡ, chứ không nhuốm màu lạnh lẽo mà xung đột, tị nạn và chiến tranh đã gieo rắc cho Aylan.

Em ơi, sau này khi em lớn lên…

Các em đang sống trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, vô tư và không hề lo nghĩ. Các em là những hạt mầm nhỏ được nuôi dưỡng bằng ánh sáng của tự do và tình người, không như các thế hệ đi trước, những mầm sống trưởng thànhtrong bóng tối của khổ đau và tù tội. Người em của Tổ quốc ơi, một ngày khi em lớn lên và có những nhận thức đầu tiên về đất nước, hãy luôn nhớ rằng Việt Nam hôm nayđã được đánh đổi bằng công sức của biết bao thể hệ cha ông mình…

Gìn giữ, trân trọng nền hòa bình này để dựng xây một xã hội văn minh và tươi đẹp cùng tôi, em nhé!.

Như Quỳnh

Top