Người thương (Nguyễn Thiện Ái)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 7 Second

Có thể Người nhỏ, nhưng tôi yêu cái nhỏ nhắn ấy. Cái nhỏ nhắn khiến sinh viên các khóa thân thuộc đến từng gương mặt, dáng đi của nhau. Khuôn viên trường hẹp nên dường như khoảng cách giữa sinh viên và giảng viên đã dần được rút ngắn hơn. Và cũng chính vì nhỏ nhắn, nên sinh viên nắm rõ được từng góc khuất đáng yêu của Người. Tại những góc khuất này, tôi có thể ngắm nhìn Người ở mọi góc độ, để rồi tại mỗi “lăng kính” đó, tôi có cho riêng mình một nơi vào mỗi thời điểm khác nhau của cung bậc cảm xúc. Tôi chọn bàn đá ở góc trong cùng trước tòa nhà VJCC để ngắm nhìn những con người đang dốc hết sức làm việc với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ; góc khuất trên cùng dãy lầu B luôn là “nhân vật” đầu tiên chứng kiến những xúc cảm thường nhật của con bé tôi đang lớn; hay chỉ đơn giản là nụ cười hiền thật hiền của một người chưa quen tại mọi nơi tôi đi qua cũng khiến tôi ưu ái gọi là “Góc thương”.

Có thể Người khó tính với nhiều nguyên tắc, nhưng tôi giờ trưởng thành và đĩnh đạc hơn cũng từ những điều nghiêm khắc đó. Có lẽ đó chính là cách Người thương yêu chúng tôi. Có thể người không hay nói những lời yêu thương, không sẵn sàng chìu lòng những cô cậu sinh viên hay đòi hỏi, nhưng chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi biết dung hòa mình hơn, và cái mà Người mang đến cho chúng tôi còn to lớn hơn những nhu cầu chưa được đáp ứng nho nhỏ ấy: chúng tôi mạnh mẽ và luôn biết mình có một khát vọng lớn. Đơn giản chỉ vì Người biết như thế sẽ tốt cho chúng tôi – những cô cậu đang ở lứa tuổi dễ tự mãn với bản thân mình; vì Người hiểu rõ chỉ khi vẫn còn một chút khó khăn, một chút thử thách thì chúng tôi mới bộc lộ hết những bản năng và tiềm năng của mình; và vì Người yêu thương chúng tôi như những người cha, người mẹ.

Và con người ta lạ lắm. Bạn sẽ yêu thương – một cách theo bản năng – những người yêu thương, quan tâm theo từng bước đi của bạn. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên này.

Yêu.

Tôi yêu Người.

Một tình yêu.

Thật lạ.

Người dần dần giành lấy tình cảm của tôi chỉ đơn giản bằng những gì vốn có của Người: mộc mạc, nghiêm nghị, và cả một chút tinh nghịch của một bé con. Vì sứ mệnh đào tạo những con người vừa mới ra khỏi khuôn phép gia đình, nên Người luôn luôn giữ cho mình nét nghiêm khắc; nhưng vì xung quanh Người là những con người trẻ, rất trẻ, nên một chút trẻ con, hiện đại luôn là điểm nổi bật ở Người, khiến Người đủ thấu hiểu những gì tôi ấp ủ, và đủ đồng cảm với tâm tư, tình cảm tôi chia sẻ cùng Người. Thế nên Người giúp tôi nhiều lắm, Người ạ. Thế nên tôi yêu. Thử xa Người, tôi lóng ngóng, vì tất cả những hoạt động trong ngày của tôi đều có Người, và bắt đầu nhớ nhung. Thật lạ.

Thế cho nên tôi lại ghét Người. Vì Người đã làm con bé tôi hai năm về trước thay đổi nhiều quá. Tôi vốn ưa thích tự do, rộng rãi; thế nhưng Người lại nhỏ nhắn thế, giúp tôi không muốn cũng phải quen mặt hầu hết sinh viên các khóa, ngỡ như chỉ cần một tiếng chào làm quen nữa thôi, tôi trở thành bạn của tất cả. Tôi vốn say mê những ngôi trường với lối kiến trúc cổ kính ở phương Tây, với các giảng viên thông thái tóc đã đổ hoa râm; thế nhưng Người được điểm trang lên một phong cách kiến trúc hiện đại, và giảng viên tôi từng được giảng dạy đều là những người trẻ, chia sẻ với con bé tôi những câu chuyện thật gần gũi, cho tôi những lời khuyên thiết thực nhất, vì hơn ai hết, các thầy cô vừa ở độ tuổi hưởng thành quả cho những quyết định, lựa chọn cho con đường riêng mình. Những thông điệp thầy cô gửi gắm đến tôi đều mang một phong vị mới nguyên, tưởng chừng như mới hôm qua. Tôi đã từng quyết tâm sẽ học thật tốt, thật chăm chỉ trong suốt bốn năm với Người; thế nhưng sao Người lại năng động thế, sinh viên lại có nhiều ý tưởng bùng nổ thế, khiến tôi bị cuốn vào những hoạt động ngoại khóa thật bổ ích của các câu lạc bộ, đội, nhóm, khiến tôi thay đổi ý nghĩ mọt sách cổ hũ của mình. Tôi vốn vô tư vô lo; thế nhưng Người đã buộc tôi phải biết lo, biết nghĩ về những vấn đề mà từ trước tôi không nghĩ con bé tôi sẽ có ngày quan tâm. Tôi tìm hiểu về các vấn đề môi trường, tôi lo sợ cho “sức khỏe” của Mẹ trái đất; tôi đọc nhiều sách tâm lí con người đơn giản chỉ để biết cách xử sự cho khéo với cô bạn cùng phòng xấu tính; tôi nghe ngóng tin tức thời giá nhiều hơn chỉ vì tôi nghe thấy tiếng mẹ khẽ thở dài khi gọi điện hỏi thăm tình hình ăn ở, học hành… của con gái.


Người giúp tôi thay đổi từng ngày, theo một hướng thật sự tích cực, thế cho nên tôi thôi không ghét Người nữa. Vì tôi là người dễ thích ứng, vì tôi không cố chấp, và vì Người đã giúp tôi phút chốc trở thành một cô gái trưởng thành.

Hai mươi – độ tuổi đẹp nhất, con bé tôi sống tràn ngập trong tình yêu thương, và tôi tự hào vì tôi biết đó là kết quả tôi xứng đáng được hưởng sau những cố gắng hòa nhập vào thế giới mới này. Hai mươi – năm có nhiều biến cố, có nhiều suy nghĩ, và cả sự lột xác. Không giảng dạy trực tiếp, Người tạo ra cho mọi người một môi trường tốt để mài giũa, trui rèn. Kiến thức thì ta có thể tiếp thu từ nhiều nguồn, nhưng hoàn thiện nhân cách một con người, cần phải có một môi trường. Người chính là cái môi trường ấy – một môi trường thật sự tốt.

Tôi đã biết vì sao khá nhiều anh chị khóa trên với nhiều công việc hấp dẫn mời gọi nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay trở lại làm giảng viên. Tôi đã biết vì sao các sinh viên đã ra trường thường quay về và tham gia nhiều chương trình chia sẻ giành cho các sinh viên khóa dưới.

Tôi đã biết vì sao sinh viên trường ta giỏi và có được nhân cách tốt.

Tôi đã biết vì sao tôi cần Người.

Vì Người là Người Thương của chúng tôi.

Và vì chỉ có Người mới có thể trao cho chúng tôi những điều không đơn giản đó…

NGUYỄN THIỆN ÁI (K47A)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Blog

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *