NHẬT KÍ NĂM NHẤT – CHUYỆN CỦA BẠN, CỦA TÔI, CỦA K54 CHÚNG TA

NHẬT KÍ NĂM NHẤT – CHUYỆN CỦA BẠN, CỦA TÔI, CỦA K54 CHÚNG TA

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:3 Minute, 39 Second

(FTUNEWS) – Đã gần một năm kể từ ngày K54 “bén duyên” với mảnh đất vỏn vẹn nửa hecta mang tên Ngoại thương, rất nhiều những trải nghiệm mới lạ đã “len lén” vào sâu tận trong tim. Một năm nhìn lại, không ít sự đổi thay đã được tạo ra. Và K54 à – các bạn nhớ câu chuyện chúng ta cùng kể khi sải những bước chân đầu tiên vào ngôi trường này chứ?

 

Sợi liên kết mang tên Ngoại thương

nt2

“Mẹ ơi, con đậu Ngoại thương rồi!” – trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ đây là câu nói tôi nhớ nhất suốt 1 năm qua. Có những thứ gọi là qua đi không bao giờ trở lại, nhưng lạ lùng thay, điều gì gắn với Ngoại thương cũng trở nên quá đỗi thân thuộc như thế. Cả bạn và tôi, chúng ta đã từng thấp thỏm lo âu như thế nào khi mỗi phút trôi qua cũng thành thế kỉ, đã từng có ý nghĩ “Mình không thể, chắc rút thôi”, nhưng cuối cùng đâu là thứ giữ chúng ta trụ vững tới cùng? Là vì danh tiếng Ngoại thương, vì Ngoại thương sẽ cho tôi nhiều điều, vì ở Ngoại thương “toàn trai xinh gái đẹp”, hay chỉ đơn giản vì “Ngay từ nhỏ, tôi đã yêu Ngoại thương mất rồi”. Mỗi người, tôi tin đều có đáp án cho riêng mình. Và dù là gì đi nữa, có một thứ không thể nào thay đổi – mỗi K54-er, bằng một sự ngẫu nhiên nào đó đều có sợi dây liên kết thật chặt với nhau – sợi dây mang tên Ngoại thương.

Sự khởi đầu mới mẻ

ftuday

Câu chuyện đầu tiên có lẽ là sự kiện ngày hội truyền thống FTUDay’s, K54 đã đốt cháy Ngoại thương với tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình. Kể từ ngày đó, mỗi người bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm “cái tôi” trong vô vàn “cái tôi” tài năng khác ở Phờ – tu. Chúng ta “chật vật” với các câu lạc bộ, bên Đoàn, bên Hội, chỉ mong mỏi kiếm tìm một nơi gọi là “nhà” để nương tựa trong những ngày tháng ở đất Sài thành. “Nhà” – đó cũng là lúc, là nơi thế hệ K54 cống hiến cho những gì chúng ta yêu thương nhất. Người ta thấy sắc đỏ Ngoại thương mãnh liệt hơn ở thế hệ mới này vì ở đó có gần 1000 con người đang “chạy” không biết mệt mỏi cho tuổi trẻ, đam mê và cho cả cho 2 chữ – Ngoại thương.

“Trốn cả thế giới”

tc

Có lẽ không sai khi nói rằng đã có những thời điểm chúng ta muốn “trốn” khỏi những “deadline” dồn dập, những tiết học khô khan trên giảng đường, những mối quan hệ dường như không thể nào tương thích,… Chúng ta hoang mang trước con đường đang đi, hoài nghi vào khả năng của mình, lo lắng cho những thời gian và công sức ta đã bỏ ra. Và đã có những bước chân dừng lại, vì mệt mỏi, vì không thể, vì quá áp lực, vì thấy lạc lõng và vì… mất niềm tin, nhiệt huyết. Khi đó, ắt hẳn ý niệm duy nhất xuất hiện chính là – “muốn trốn cả thế giới”.

Một năm không đủ dài nhưng chẳng quá ngắn, một năm cho đam mê và những sai phạm, những bỏ cuộc lưng chừng. Một năm, từ cô cậu học trò ngây thơ vụng dại ngày nào giờ đây đã “lớn: trưởng thành và chín chắn hơn. Một năm cho những bỡ ngỡ qua đi, kinh nghiệm nhiều lên gấp bội. Nhưng có lẽ ngọn lửa nhiệt huyết thuở ban đầu luôn là thứ tồn tại vĩnh cửu nhất vực dậy chúng ta, nhắc nhở chúng ta – đã khó khăn biết mấy để ta trở thành một phần của người Ngoại thương.

K54 – nếu được quay ngược trở về 1 năm về trước, cầm lá đơn dự tuyển trên tay, bạn sẽ vẫn bước đi tới cùng với Ngoại thương chứ? Có lẽ, hành trình 1 năm tại góc nhỏ D5 này chính là câu trả lời của mỗi người.

Vũ Hương

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %