Những con đường không tên… (Thu Thảo)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 17 Second

Có bao giờ bạn từng đi qua một con phố và nghe đâu đấy câu hát:

“Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội?…”

Bạn biết không, chẳng rõ tình cờ hay ngẫu nhiên mà những bài hát nổi tiếng về Hà Nội lại không phải do người Hà Nội sáng tác. Họ đơn giản chỉ là khách qua đường, loanh quanh vài con phố và nhận ra cái ý thơ nương theo từng bước chân, rạo rực trong từng cơn gió. Và bạn biết không, có một mùa thu già đã vắt sang cái ngưỡng 1000 tuổi, một mùa thu già đã bao vết nứt trên cây cầu cong cong, bao rêu phong trên những bức tường cổ.

Người ta gọi nó là mùa thu Hà Nội…


Tôi không phải người vác ba lô đi ngang Hà Nội một đôi hôm, ăn bát bún ngan hàng Hành vài ba bữa, tạt qua Thụy Khuê nhâm nhi bánh tôm đôi ba lần… Chúng tôi tắm mưa trên những rẻo đất trống gần hồ Tây, lớn lên cùng những mùa ngọc lan thay áo, những mùa cây sấu già làm mưa hoa trên những nẻo đường.

Không ai biết tại sao nó được gọi là cây sấu, cũng chẳng biết sấu có từ bao giờ. Sấu ngày ấy là đặc trưng của những con đường như Phan Đình Phùng và Trần Phú, và bây giờ, sấu được trồng khắp mọi nơi. Tháng ba hanh nắng, những mảnh sấu vụn đã xuất hiện trong bát canh rau muống. Vài tuần sau đó, mẹ làm ô mai sấu bao tử. Tháng năm, tháng sáu về, mùa sấu xanh rộ nhất. Chị em tôi ngày nào cũng mân mê những hũ sấu dầm của mẹ. Đến tháng chín, tán sấu xanh mướt rợp bóng hai bên đường, ngậm ngùi nghe tiếng bước chân qua mà biết thu đã về.

Cái tên sấu nghe thật không mỹ miều, người ta cũng ít cho nó vào thơ. Nếu so với phượng, ngọc lan, hoàng lan hay hoa sữa thì có lẽ sấu không nghệ sĩ bằng. Với tôi, con đường nghệ sĩ nhất của Hà Nội là một khúc Điện Biên Phủ, vì người ta gọi nó là “Con đường 16 cây hoàng lan”. Chưa bao giờ tôi đếm đủ số cây hoàng lan hai bên đường, nhiều khi cũng chẳng để ý. Nhưng đó là một con đường đặc biệt, vì nó hướng đến một nơi rất đặc biệt, đó là Lăng Bác…


Vài năm đổ lại đây, Hà Nội nhiều hơn hẳn những loài hoa mà ngày trước đã làm nên cái “tôi” duy nhất cho một con đường. Những con phố mới xây như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng… hoa sữa được trồng thẳng tắp dọc hai bên đường. Tuy chúng chưa đạt được độ trưởng thành và già dặn như những con phố trước đó như Nguyễn Du, Quán Thánh, nhưng hứa hẹn lắm những cơn mưa hoa trắng xóa đổ bộ về khắp nẻo thủ đô, ngày này của những năm sau. Hoa sữa thơm ngọt, dìu dịu, đến đầu đông mới bắt đầu nở rộ thành từng chùm. Ngọc lan thì thơm hơn, phải nói là ngào ngạt, chỉ cần một bông nhỏ xíu bỏ vào túi xách là thơm ngát đến mấy hôm sau. Dạo ấy các bà, các cô từ Ngọc Hà, Quảng Bá vẫn hay chở hoa lên bán, hoa đựng trong một cái mẹt to, chỉ vài trăm đồng là người mua đã có hương đong đưa trên vạt áo mỗi ngày. Sau này ít người mua hoa, lại không lời được bao nhiêu, người ta đổ xô đi bán những giống hoa nhập ngoại. Từ những năm kinh tế đi lên, người trẻ tặng nhau hoa hồng, cát tường, lily, mấy ai còn tặng nhau bông hoa ngọc lan như ngày xưa. Vậy là thưa dần những cụ già nhuộm răng đen chở hoa đi bán mỗi sớm tinh mơ…


Tôi không có định nghĩa “nhất” cho bất cứ thứ gì, càng không thể xếp hạng cao thấp cho những thứ đi lượm lặt từ tuổi thơ. Nhưng phải khẳng định rằng mùa thu ở những cái tên như Thanh Niên, Nguyễn Du, Quán Thánh,… đã đi sâu vào tâm thức của nhiều người đang sống và đã từng sống. Đơn giản chỉ vì một mùi hương, một kỷ niệm, nhưng nó làm người ta đủ nhớ đến vài chục năm sau, cũng có thể đến những phút cuối cùng của cuộc đời.

…Và người ta gọi đó là mùa thu Hà Nội.

Chẳng ai ngoảnh đầu làm ngơ khi tìm được hạnh phúc, cũng chẳng ai không thể không yêu Hà Nội nếu đã có dịp đi qua những con phố tên tuổi. Mùa thu đến Mã Mây phải xem Bà béo trổ tài các món cổ truyền, đi qua Hàng Mành thì nhất thiết phải nếm thử bún chả thơm phức. Đến mùa đông, sang phố Lý Quốc Sư không thể bỏ qua hương hoa hồi và bạch quả từ những nồi phở, ghé phố Lê Ngọc Hân làm một bát bánh đúc thôi cũng đã đủ ấm lòng.

Tôi không rõ mình đã trải qua bao nhiêu mùa mưa, bao nhiêu ngày nắng của đất Hà thành, chỉ dám khẳng định một điều nhỏ bé – tôi yêu Hà Nội. Hà Nội 29 quận huyện, Hà Nội 36 phố phường, đấy là điều ai cũng biết. Nhưng về mùi hương của từng con phố, từng góc đường thì không phải báo nào cũng nói, đài nào cũng đăng. Có nhất thiết không khi mỗi con đường đi bước phải có một cái tên? Bởi thực ra còn có những con đường không tên mà tôi, bạn, và tất cả mọi người đang bước đi. Đó là đường đời của riêng mỗi người…


Tôi viết cho những tháng ngày Sài Gòn – Hà Nội, Hà Nội – Sài Gòn của tôi.

Tôi viết cho những ai yêu Hà Nội, và cả những người chưa từng đến Hà Nội.

Tôi viết cho những chồi non đang lên trên những con phố mới,

và cả những cây đại thụ đã nằm xuống tự rất lâu rồi…

Thu Thảo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *