Blog Cảm thức Chuyển động Ngoại thương

Ở Ngoại thương có bao nhiêu loại người?

(FTUNEWS) – Hôm nay ở Ngoại thương bạn đã đi qua những ai và ai? Có lẽ không dễ để nhớ ra ngần ấy số người đâu nhỉ, nhưng hẳn là bạn sẽ mường tượng ra cách một ngày sẽ kém tươi tắn đi thế nào nếu như không có họ…

Có hai cách nhìn một ngôi trường, và Ngoại thương không nằm ngoài công thức đó. Có một Ngoại thương nhìn từ bên ngoài vào, với những đêm sự kiện, những tấm poster, với con điểm đầu vào, với những thứ hạng và những cái tít rất “kêu” trên mặt báo… Còn cách thứ hai, cách nhìn của những con người đã dần trở nên thân thuộc với nơi đây, là Ngoại thương của những dãy tầng lầu lộng gió và ánh sáng, của những nhịp chân nhanh chậm dọc hành lang và hơn hết, Ngoại thương của những khuôn mặt người sống động không hòa lẫn…

Có những người Ngoại thương đang “chạy”…

2

Có những chuyển động rất nhỏ được đong đếm bằng giờ phút giây, ở Ngoại thương điều ấy được cảm nhận rất rõ, thời gian lúc nào cũng trôi qua vùn vụt, khi ta còn vẩn vơ lo nghĩ chuyện của mình thì có bao nhiêu điều đang diễn ra. Cảm giác luôn hiện hữu ở Ngoại thương là cảm giác của sự tiếp diễn, nơi đây có bao giờ đạt tới điểm đứng yên, vẫn luôn có điều đang được ấp ủ, thai nghén để thành hình vào một ngày mai kia.

Đằng sau cái guồng quay bất tận của những việc và việc ở Ngoại thương là bàn tay khối óc của những con người tuổi đời còn rất trẻ, mà chỉ cần nhìn vào họ, người ta nhận ra mình đã sống hoài phí như thế nào. Họ là những người “chạy”, “chạy” bằng tất cả những gì ít ỏi có trong tay, “chạy” trong những hoài bão lớn lao điên cuồng của tuổi trẻ và với những câu hỏi cũng lớn như vậy, họ chạy với niềm tin về một đích đến từ khi nó chưa sẵn định hình… Những con người gợi lên ý nghĩ về một Ngoại thương chưa từng biết dừng lại.

…Và "chạy" – theo nghĩa đen

1

Sân bóng buổi ban trưa dưới cái nắng như đổ lửa, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những vết trầy xước trên tay, chân, mặt… Quả thật, thể thao chưa bao giờ đi liền với sự dễ chịu nhưng dù vậy, đã, đang và luôn có những người ở Ngoại thương dành tình yêu cho những điều như thế, những thứ bên ngoài sự lịch lãm hàn lâm hay lộng lẫy, hào nhoáng.

Có những cảm xúc chỉ được tìm thấy trong cuộc đua tranh gay cấn, người Ngoại thương tìm đến thể thao như tìm đến cái ngưỡng thoát của những cung cách và giới hạn. Không còn sự khiêm nhường dè dặt, trên sân đấu, họ là những chiến binh rất “ngông”, như thể họ đang giải phóng con người bên trong, quyết liệt, dữ dội. Và cũng tại đó là sự lên ngôi của cái tập thể, của tinh thần chung, ranh giới của những cái “tôi” với nhau đã dần bị xóa nhòa, theo cách đó, thể thao trở nên chất gắn kết thần kỳ những con người chưa kịp quen thân, xích họ đến gần nhau trong màu cờ sắc áo.

Thể thao và Ngoại thương chưa bao giờ là sự đối lập, người Ngoại thương đi từ trận đấu ra ngoài đời thực mà vẫn giữ nguyên phong thái đó, vẫn tự tại, phóng khoáng nhưng đầy khao khát mãnh liệt. Thể thao ư, với họ nó không gói gọn trong việc khỏe đẹp, mà còn là một cách sống.

Còn có những người Ngoại thương thích rong chơi

3

Có những con người đã và đang trải qua tuổi trẻ ở Ngoại thương không phải để ghi tên mình vào một điều gì đó – vậy ở đây xin được gọi họ là những người rong chơi. Sao lại là “rong chơi”, có lẽ vì người ta sẽ không ghi lại những kỉ niệm và cảm thức vào đơn xin việc, họ đến và rời khỏi đây trong tâm thế của kẻ lãng du với túi hành trang nhẹ bẫng.

Nhưng họ đã để lại, để lại rất nhiều, để lại những ngày vu vơ đàn hát, để lại niềm tin cho người đang đứng trên sân khấu về một ánh mắt nơi hàng ghế khán giả – nơi ánh đèn không rọi tới – đang dõi theo họ, để lại cái nóng hừng hực trên khán đài trận bóng với những giờ la hét khản cổ và vẫy băng rôn không mệt mỏi, để lại sự hụt hẫng và những giọt nước mắt ngày ra trường…

Những cuộc vui và cả tuổi trẻ nữa sẽ lướt qua với tốc độ của một cái chớp mắt, nhưng nhờ có họ, sẽ còn những điều đọng lại để trở thành khoảnh khắc, thứ khoảnh khắc vẫn luôn đẹp, luôn trong và đáng trân trọng trong suốt cuộc đời nhìn lại, nhắc mỗi con người đã đi qua về cách họ từng sống, và khiến họ mỗi khi nhớ về sẽ nhận ra, Ngoại thương chưa bao giờ là già.

Thay cho lời kết

“Ở Ngoại thương có bao nhiêu loại người?” có lẽ không quan trọng bằng “Ở Ngoại thương tôi sẽ là người như thế nào?”. Trong bài viết này có thể bạn đã thấy mình trở đi trở lại đến nhiều lần, và cũng có thể bạn không có được câu trả lời cho điều mình tìm kiếm khi bắt đầu đọc. Dẫu vậy vẫn hi vọng rằng khi đọc xong, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh Ngoại thương qua những con người nơi đây, phần nào đồng điệu với một Ngoại thương bạn hằng yêu quý.

Danh Châu 

You may also like